Chúng tôi gặp nhau, hẹn hò rồi kết hôn trong sự ngăn cản của gia đình và cả bạn bè. Tôi hiểu vì sao bố mẹ mình làm vậy nhưng biết phải làm sao khi trái tim tôi chỉ hướng về duy nhất một người đàn ông chính là anh.
Bố anh trước đây là người yêu cũ của mẹ tôi. Mà nói chính xác thì tôi cũng không khẳng định về tình cảm đó vì tôi có nghe các bác kể trước đây bố của anh từng đến nhà tán tỉnh và hỏi cưới mẹ tôi song cuối cùng người đàn ông mẹ chọn lại là bố. Tôi chưa từng dám hỏi bố mẹ về chuyện đó, chỉ biết bố tôi chẳng ưa chút nào người đàn ông kia.
Sau khi mẹ tôi kết hôn, bố anh đi làm kinh tế ở tỉnh khác rồi lập gia đình và an cư lạc nghiệp ở đó luôn. Ông trời thật khéo sắp đặt khi vào những năm đại học, tôi lại quen anh khi cả hai học trường đại học gần nhau. Ban đầu hai đứa chỉ biết quê tôi gần quê nội anh, sau này mãi mới biết mối quan hệ của bố mẹ từ thời trước.
Chúng tôi đã hẹn hò trong bí mật khi cả hai biết về mối quan hệ trước đây. Tôi có đánh tiếng, nói xa nói gần trước nên cũng biết sự phản đối của bố mẹ. Bố tôi đặc biệt không thích anh, bố anh trước đây còn từng chơi bời khiến gia đình phải bán nhà để trả nợ. Tôi cũng biết hiện giờ mẹ con anh đã về sống với bên ông bà ngoại. Tôi cũng biết về mức lương, công việc của anh và tôi chấp nhận điều đó.
Mẹ tôi đã khóc hết nước mắt khi tôi nói muốn kết hôn cùng anh. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Bố mẹ tôi dù ngăn cấm nhưng tất cả cũng chỉ là lo lắng cho tương lai của tôi. Sau khi kết hôn, bố mẹ tôi đã cắt cho 200 mét vuông đất bán đi để vợ chồng tôi mua một căn chung cư ở thành phố cho tiện đi lại.
Chẳng hiểu sao, đúng như lời một thầy bói từng nói với tôi, sau khi kết hôn, công việc làm ăn của tôi bỗng hanh thông đến lạ. Tôi may mắn gặp được vài mối làm ăn lớn rồi cứ thế, công việc rồi cơ hội đến một cách vô cùng thuận lợi. Tôi cùng một em phiên dịch đã chinh chiến các thị trường nước ngoài trong suốt mấy tháng trời. Cũng may những ngày tháng đó có chồng tôi ở nhà giúp đỡ công việc con cái nên tôi có thể đi mà không phải bận tâm điều gì.
Công việc rồi tiền bạc đã cuốn tôi đi suốt những ngày tháng ấy. Tôi làm không quản ngại ngày đêm, mỗi lúc mệt nhìn số tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng là bao muộn phiền lại tan biến. Chồng tôi cũng từng nhiều lần ngỏ ý muốn tôi dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nhưng cơ hội đang bày ngay trước mắt, sao có thể bỏ qua. Lại được cả lũ trẻ ban đầu còn ời ời đòi mẹ cuối tuần đưa đi chơi, sau dần cũng quen việc ngày ngày quấn lấy bố.
Thế rồi, ngay trước khi tôi tậu chiếc ô tô đầu tiên trong đời, một tin như sét đánh ngang tai khi tôi biết chồng mình ngoại tình. Cô ả nhân tình kia chẳng phải trẻ trung hơn tôi cũng chẳng phải giỏi giang gì cho cam, chỉ là cô đồng nghiệp hết sức bình thường làm cùng tòa nhà với anh. Chính một cô bạn đã gửi cho tôi những bức ảnh anh nhìn cô ta bằng ánh mắt trìu mến, tay trong tay đi cùng nhau.
Tôi như phát điên khi phát hiện điều này. Trong lúc tôi vất vả ngược xuôi vì cái gia đình này thì anh ta lại dám ngoại tình ư? Có ai lại đi chấp nhận được điều này?
Anh ta không chối cãi mà chỉ nói lời xin lỗi tôi và bảo rằng mối quan hệ đó chỉ mới bắt đầu, anh và cô ta chưa làm điều gì vượt quá giới hạn. Anh ấy xin lỗi vì đã yếu lòng khi tôi chỉ mải mê với công việc mà không màng tới gia đình.
Những điều này nghe thật nực cười. Tôi là vì ai mà mới phải làm việc như vậy? Bất chấp những lời xin lỗi của chồng, tôi một mực đòi ly hôn cho bằng được và yêu cầu anh không được xin quyền nuôi con. Tôi không muốn con mình có một người bố như thế.
Thủ tục ly hôn diễn ra một cách nhanh chóng khi tôi dùng tiền để can thiệp. Tôi đã nghĩ cuộc sống mới của mình sẽ thật tự do và hạnh phúc nhưng nào ngờ, sau khi ly hôn, tôi mới biết về cuộc sống của anh ở nhà.
Một mình xoay sở với 2 đứa con, tôi thật không hiểu vì sao trước đây chồng mình lại có thể vừa đi làm vừa chăm sóc con cái suốt những khoảng thời gian tôi đi công tác. Sao chúng có thể phiền đến vậy khi biết rõ công việc của mẹ bận rồi mà vẫn không chịu ngồi yên.
Mọi chuyện dần đỡ hơn khi anh xin phép cuối tuần đón các con đi chơi và trong tuần hỗ trợ đưa đón con nếu tôi bận. Nhưng tuyệt nhiên trong thời gian đó, anh tránh gặp mặt tôi. Bỗng nhiên, tôi chợt nhận ra những sai lầm của mình trong thời gian trước. Tôi đã bỏ bê gia đình, mặc nhiên đẩy hết việc chăm sóc con cái, đối nội đối ngoại cho anh, thậm chí vợ chồng cả tháng cũng chẳng gần gũi. Tôi tự cho rằng mình đúng vì cuối cùng tất cả đều là vì công việc, vì tương lai. Thế nhưng có lẽ tôi đã sai.
Tôi thử mở lòng mình với những người mới nhưng không người đàn ông nào có thể khiến tôi có cảm giác an toàn như khi ở bên cạnh anh. Giờ đây mỗi cuối tuần ở một mình trong căn nhà trống vắng, nhìn những bức hình 3 bố con đi chơi vui vẻ hạnh phúc, tôi hối hận vô cùng. Tôi thực sự muốn quay lại, hàn gắn những vết thương đã gây ra cho nhau nhưng liệu anh có đồng ý để cho tôi một cơ hội?
Theo Kiều Linh (Khampha.vn)