Có rất nhiều cầu hỏi như thế này xuất hiện khi tôi nêu vấn đề quan hệ mỗi ngày đó ra. Để tôi trả lời luôn nhé. Tôi không phải quan hệ với 365 người đàn ông đâu, chỉ có một người thôi: chồng tôi. Tôi quan hệ ngay cả khi đến ngày "đèn đỏ". Con tôi à? Tôi không biết con tôi làm gì lúc chúng tôi hành sự nhưng chắc chắn rằng chúng không xem được đâu. Và cuối cùng, tôi làm thế không phải để cứu vãn hôn nhân gì cả. Tôi làm thế là để cứu chính bản thân mình, còn ảnh hưởng của việc đó đến cuộc hôn nhân cứ xem như một món tiền thù lao đi.
Ngay sau khi có đứa con thứ 3, tôi còn nhớ khi mình bước ra khỏi phòng tắm và bắt gặp hình ảnh chính mình trong gương. Lập tức trong đầu tôi suy nghĩ ngay: "Sao cứ như mẹ tôi đang trong gương ấy". Kể từ đó, tôi không cho phép mình khỏa thân nữa, tắt đèn khi quan hệ, giấu ngực và bụng trong chiếc áo cooc-xê, đợi chồng ra khỏi phòng ngủ vào phòng tắm rồi tôi mới dám mặc quần áo vào.
Nhiều năm trôi qua, sự thiếu vắng của việc khỏa thân khiến tôi lo lắng. Liệu chồng tôi - Andy - có biết giờ đây tôi không mặc quần áo trông sẽ như thế nào không? Liệu anh ấy có vẽ ảnh nude của tôi với chiếc chăn bông to kệch trên người hay một chiếc quần gen che hết bụng không?
Ý tưởng quan hệ mỗi đêm trong suốt một năm xuất hiện sau khi tôi nói chuyện với một người bạn đã từng làm như thế, mỗi đêm với chồng của cô ấy. "Đó là điều gì đó mà chúng tôi phải làm", cô ấy giải thích ngắn gọn lý do. Một cách thẳng thắn, đều đặn, cô ấy và chồng quan hệ mỗi ngày kể từ khi kết hôn, họ là cặp đôi hạnh phúc, hài hước và bền vững nhất mà tôi biết. Thoạt nghe qua, tôi cảm thấy hơi khó chịu khi phải quan hệ mỗi ngày nhưng đó cũng là một cách hấp dẫn để tôi đối mặt với cơ thể mình mỗi ngày, khi lớp quần áo che đậy đã được lột sạch và ánh đèn sáng mờ ảo.
Đúng như mong đợi, Andy rất hào hứng. Và trong suốt cả năm chúng tôi không hề xa nhau ngày nào, kể cả bị cảm cúm, đều đặn quan hệ mỗi đêm, trước khi tôi vào giấc ngủ. Là một bà mẹ 3 con làm việc tại nhà nên thời gian đầu, sex mỗi ngày khiến tôi kiệt sức. Không phải tôi sợ sex gì cả mà bởi vì nhiều lúc tôi chỉ muốn nằm dài trên giường nghỉ ngơi, ăn ngũ cốc và mong đừng ai chạm vào mình. Nhưng vài tháng trôi qua, tôi bắt đầu chờ đợi nó. Sex sẽ sinh ra nhiều sex hơn, không chỉ vậy, nó còn kết nối, đánh thức cảm giác yêu thương ra khỏi phạm vi phòng ngủ mà trong trường hợp của chúng tôi, nó lan tỏa đến phòng giặt đồ, nhà để xe, vào mỗi ngóc ngách nhỏ trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi có những cử chỉ lãng mạn hơn, những cái chạm tay "như có điện xẹt", hôn sâu hơn trước khi đi làm, không chỉ hôn phớt như trước. Mối quan hệ của chúng tôi thân mật, bền vững và khắng khít hơn xưa rất nhiều.
Ở mức độ cá nhân, những thay đổi trong cách tôi nhìn cơ thể mình thật đáng kinh ngạc. Ba tháng, tôi thấy mình đã yêu sex trở lại, tạo một playlist nhạc khiến tôi yêu đời hơn và tôi cũng chẳng còn phát hoảng mỗi khi nghe âm thanh do cơ thể "phì nhiêu" của tôi phát ra, như cái cách mà đùi tôi chạm vào nhau.
Sáu tháng sau, tôi cởi bỏ chiếc áo cooc-xê mà tôi đã giấu cơ thể mình trong đó, không quan tâm ngực đang "tấn công" nách. Lần đầu tiên, tôi quan tâm mỗi giai đoạn của sex hơn là tìm cái gì đó để che đi cái bụng mỡ của mình. Cơ thể tôi lại được cả hai chúng tôi yêu thích, công bằng đấy chứ.
Một năm sau đó, tôi ngừng việc lúc nào cũng phải mặc đầy đủ áo quần. Tôi có thể để nguyên sơ như thế bước ra từ phòng tắm, chậm rãi tiến đến tủ quần áo tìm thứ mặc vào. Tôi có thể chuẩn bị bữa trưa cho con mà chỉ mặc mỗi đồ lót và không hề phản xạ giật tay chồng ra khi anh ấy ôm tôi từ phía sau. Quan hệ của tôi với chồng và cơ thể tôi đã thay đổi một cách tuyệt vời.
Ba năm sau, là bây giờ đây, chúng tôi vẫn quan hệ mỗi đêm. Đính chính lại: là đùa đấy.
Tôi không còn quan hệ với chồng mỗi ngày nữa không bởi vì chúng tôi chán nhau đâu mà bởi vì chúng tôi là con người, không phải cái máy. Nhưng những ảnh hưởng và bài học từ trải nghiệm quan hệ mỗi đêm với chồng vẫn còn rõ ràng trong cuộc hôn nhân của chúng tôi cho đến bây giờ.
Đầu tiên, chúng tôi hiểu được rằng sex mỗi ngày là khó khăn và bình thường. Đa số mọi người xung quanh bạn không quan hệ mỗi ngày bởi họ bận rộn, căng thẳng với công việc, lịch học của con cái và đống hóa đơn hàng tháng. Cố định sex vào một thời khóa biểu như thế thì thực sự là khó khăn. Nhưng với chúng tôi, nó rất cần thiết. Sex nhắc nhở rằng
chúng tôi là bạn đời chứ không chỉ là hai người bạn cùng phòng chịu trách nhiệm chăm sóc con cái.
Thứ hai, chúng tôi biết chính xác tần suất quan hệ để giữ hạnh phúc cho cuộc hôn nhân này và có thể điều chỉnh cho phù hợp với cuộc sống thường ngày.
Tôi cũng chẳng còn phát hoảng nếu 2 tuần trôi qua mà quên sex bởi chúng tôi có thể gắn kết bằng nhiều cách khác. Những cử chỉ ve vuốt không lúc nào cũng có ý nghĩa phải "lâm trận". Đôi khi chỉ là cả hai cùng nằm dài trên ghế sofa, đôi khi chỉ là tôi nằm im theo dõi Andy kiểm tra thiết bị 3 lần để chương trình tôi yêu thích được ghi hình lại. Làm bất kì điều gì giúp chúng tôi được thăng hoa bởi điểm mấu chốt là nỗ lực thể hiện tình yêu, quan tâm đến với đối phương mà thôi.
Cuối cùng, tôi học được cách trở thành người vợ, người mẹ và phụ nữ tốt hơn khi tôi phải dành thời gian giữ lửa cho cuộc hôn nhân mà vẫn giữ được những cảm xúc tốt cho chính mình.
Quan hệ tình dục đều đặn với chồng không phải để giúp cuộc hôn nhân của tôi miễn nhiễm với ly hôn, phản bội hay lo lắng, nó giúp tôi tự tin hơn với chính mình để tồn tại dù cho những lo lắng kia có xảy ra. Tôi hay nói rằng muốn ở với Andy đến "đầu bạc răng long" và tôi sẽ chết trước, ám ảnh anh đến cuối đời nhưng giờ thì tôi không còn suy nghĩ nhiều lắm bởi định nghĩa về những mong muốn của tôi đã thay đổi. Tôi không quan tâm ai muốn tôi mà chỉ chú trọng đến tôi muốn gì ở mình mà thôi.
Theo Newben (Trí Thức Trẻ)