Hai chúng tôi yêu nhau đã lâu rồi, bố mẹ anh ấy nhiều lần tỏ ý muốn đến chơi gia đình của tôi một lần cho tình cảm và tôi luôn khéo léo từ chối. Đến ngày sắp cưới, bố mẹ anh ấy lại tỏ ý muốn về nhà tôi chơi.
Lần này không thể từ chối được nên tôi đã thu xếp mời bố mẹ người yêu đến chơi nhà. Trước khi bố mẹ anh ấy đến chơi, tôi đã dặn bố mẹ mình rất cẩn thận: "Hàng ngày bố mẹ muốn đánh chửi nhau thế nào con cũng cam chịu. Nhưng khi bố mẹ người yêu con đến chơi nhà thì hãy nhẫn nhịn nhau một tý, đừng làm con xấu mặt".
Nghe xong lời căn dặn, bố mẹ chửi tôi như tát nước vào mặt nào là "trứng đòi khôn hơn gà", "đầu bố mày hai thứ tóc rồi còn để mày dạy điều đó sao".
Từ nhỏ đến lớn tôi phải sống trong gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ tôi khắc khẩu nên có những chuyện nhỏ xíu cũng có thể biến thành cuộc khẩu chiến. Không ai chịu nhường ai, ai cũng cho là mình đúng mình giỏi và kết thúc thường là hai bên đập phá đồ đạc hoặc đánh nhau trước mặt con cái.
Nửa cuộc đời của tôi phải sống dưới mái nhà không có hạnh phúc. Nhiều lần tôi bức xúc nói thẳng bố mẹ hãy chia tay đi cho các con được nhờ. Ngày học cấp 2 tôi còn tự tay viết đơn ly hôn yêu cầu bố mẹ ký vào. Họ đã không ký còn đánh tôi vì hỗn láo.
Từ đó tôi rút ra được bài học cho mình là để mặc bố mẹ muốn đánh chửi nhau thế nào thì tùy, coi như sống chung với lũ.
Sau nhiều ngày sắp xếp, nhà trai về nhà tôi chơi. Hai bên thông gia nói chuyện được khoảng 30 phút thì mẹ bảo tôi xuống bếp bắt gà làm cơm đãi khách.
Không ngờ bố tôi gắt lên: "Đầu năm ai sát sinh". Nếu như là tôi thì sẽ im lặng làm theo lời bố tôi cho xong chuyện nhưng đằng này mẹ tôi không chịu thua mà cãi lấy được mới thôi.
Thấy mẹ tôi nói những từ khó nghe quá, bố tôi bị mất mặt trước mặt thông gia nên đã thẳng tay tát mẹ ngay trước mặt mọi người để khẳng định chủ quyền trong cái gia đình này. Mẹ tôi cũng chẳng chịu thua liền nhảy vào kéo tóc bố khiến tôi lúc đó chỉ muốn độn thổ xuống đất cho xong.
Nếu như hàng ngày chuyện đánh chửi nhau của bố mẹ thật bình thường với gia đình tôi. Nhưng hôm nay có khách lại là thông gia nên hành động của bố mẹ thể hiện sự thiếu tôn trọng không thể chấp nhận được.
Người yêu tôi vội vàng can cuộc ẩu đả. Còn bố mẹ anh ấy thì cứ tròn xoe mắt ngồi nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với ông bà thông gia nữa.
Lúc đó tôi thấy bất lực, ôm mặt khóc thét lên: "Bố mẹ là những người ích kỷ chỉ biết quý bản thân mà không bao giờ để tâm đến nỗi đau khổ của bọn con. Con ghét cái gia đình này, con ghét bố mẹ".
Nói xong tôi vào nhà dọn hết quần áo bỏ đi, để mặc mọi người níu kéo. Có lẽ sau cuộc gặp mặt này, gia đình tôi chỉ là trò cười cho bố mẹ anh ấy. Có về làm dâu đi chăng nữa tôi cũng bị họ khinh thường, rồi sống những ngày đau khổ chẳng khác gì sống cùng với bố mẹ đẻ.
Tôi đã tắt điện thoại, lên tàu đi đến nơi thật xa để chạy trốn gia đình, chạy trốn tình yêu dang dở. Giờ thật lòng tôi chẳng biết đi đâu, về đâu nữa.
Theo Nguyễn Linh (Helino)