Anh trai tôi bất hiếu, tôi không trách được. Đã từ lâu, mẹ đã không còn là mẹ của hai anh em, mẹ chỉ là mẹ của tôi mà thôi.
Nhà tôi chỉ có hai anh em, bố mất sớm. Từ nhỏ mẹ tôi đã làm đủ thứ nghề chân tay cực nhọc ở quê để nuôi hai anh em. Nhà tôi nghèo đến ruộng đất cũng chẳng có mà trồng rau trồng lúa. Mẹ tôi chỉ đi làm thêm theo thời vụ, mùa nào việc đó.
Lên cấp 3, hai anh em tôi lần lượt rời nhà lên huyện học. Mẹ tôi tuần nào cũng tự đạp xe mang đồ ăn lên cho, và tất nhiên là cả tiền.
Sau này anh tôi tiếp tục lên thành phố học đại học và lập nghiệp, lại còn lấy vợ, có một đứa con trai và mua được cả nhà. Tôi thì mới ra trường, công việc còn tạm bợ nên cũng chỉ thuê được căn hộ chung cư rách nát ở ghép với hai người bạn khác.
Nhưng điều làm tôi trăn trở nhất là mẹ tôi vẫn ở quê và vẫn cực khổ như ngày chúng tôi còn bé. Anh trai tôi là một người con bất hiếu, và tôi cũng thế.
Câu đầu tiên tôi reo lên mừng rỡ khi anh trai tôi khoe là sắp mua nhà là "anh mang mẹ lên ở chung với." Nhưng tôi chỉ nhận được câu trả lời ậm ờ "để anh hỏi chị dâu mày đã."
Từ nhỏ mẹ tôi đã làm đủ thứ nghề chân tay cực nhọc ở quê để nuôi hai anh em. (Ảnh minh họa) |
Tôi hụt hẫng, chẳng phải mục đích của anh tôi khi mua nhà là có một mái ấm cho cả gia đình gồm mẹ tôi, tôi, và vợ chồng anh tôi sao? Khi tôi trách anh tôi ích kỷ, anh tôi bảo "khi nào cô có gia đình riêng rồi sẽ hiểu."
Anh tôi bảo đợi hai vợ chồng đi trăng mật về sẽ mang mẹ lên ở cùng. Nhưng anh ấy đã không làm thế. Rồi anh lại bảo hãy đợi đến khi chị dâu mang bầu sinh con. Nhưng rồi anh chị chỉ cho mẹ tôi ở một tháng để chăm chị ấy ở cữ rồi lại tống về quê. Mẹ tôi bảo cho mẹ lên ở chăm cháu thì anh tôi chê mẹ tôi quê mùa luộm thuộm không khoa học.
Mẹ tôi không dám đòi hỏi anh tôi, chỉ thủ thỉ hỏi mỗi khi tôi gọi điện về là lúc nào anh tôi mới cho mẹ lên ở cùng. Mẹ tôi bảo mẹ không cần tiền anh tôi chu cấp hàng tháng, chỉ cần cho mẹ tôi được ở gần chúng tôi và bế cháu. Bảo là chu cấp nhưng thực ra anh tôi cũng chỉ gửi cho mẹ tôi 500 nghìn mỗi tháng lúc đó, sau này là 700 nghìn rồi lên đến cao nhất là 1 triệu. Số tiền anh tôi cho trong bao nhiêu năm, mẹ tôi vẫn còn giữ lại hết. Khi mẹ tôi mất, mở ra đếm không thiếu một đồng.
Tôi thương mẹ nhưng bất lực vì chính tôi còn phải chật vật mới nuôi được bản thân tôi lúc đó. Tôi tiếp tục trách móc và chì chiết anh trai tôi nên hai anh em càng trở nên căng thẳng. Càng vì thế nên anh ấy càng cố tránh mặt tôi và mẹ tôi.
Anh tôi tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai mà không hề rước mẹ tôi lên dự. Khi bị tôi chất vấn thì anh ấy bảo buổi tiệc còn có cả các sếp và đối tác công ty, và đó là một cơ hội làm ăn chứ chẳng phải tiệc gia đình mà mang mẹ lên. Nhưng anh ấy mời cả gia đình nhà vợ và nói dối là mẹ tôi ốm không đến được. Anh ấy xấu hổ vì mẹ tôi quê mùa xấu xí chứ không đẹp lão như mẹ vợ.
Tôi giận dữ khóc ngất không nói thành lời. Anh tôi bực mình quát: "anh làm thế cũng chỉ vì mẹ, vì mẹ không biết cư xử." Không-biết-cư-xử, từng lời cứ như đâm thẳng vào tim tôi. Tôi căm phẫn đến lịm người.
"Lúc nhỏ mẹ đánh tao thừa chết thiếu sống, giờ tao vẫn hận, tao như thế với mẹ là trọn đạo làm con rồi. Với cả mẹ chẳng hề nuôi tao, lên cấp 3 tao đã tự kiếm tiền rồi." Anh tôi gào vào mặt tôi trong nước mắt.
Có ai không bị bố mẹ đánh bao giờ chưa? Có lẽ anh ấy là con trai, nghịch ngợm hơn nên sẽ bị đánh nhiều hơn. Và mẹ tôi suốt ngày tháng cực khổ, tính tình đôi lúc nỏng nảy bực bội thì có gì là sai? Mẹ tôi cũng đánh chửi tôi nhưng tôi có bao giờ vì thế mà hận mẹ tôi đâu!
Anh tôi bảo những gì bố mẹ tôi không mang lại được cho anh ấy thì bây giờ anh ấy sẽ bù đắp cho đứa con trai của anh ấy. Bố tôi mất sớm, đó là lỗi của ông ấy sao? Mẹ tôi cực khổ vẫn không nuôi nổi chúng tôi, điều đó đáng hận lắm sao?
Đám tang mẹ tôi, chỉ có anh tôi khóc, tôi thì không. (Ảnh minh họa) |
Tôi xấu hổ vì anh trai tôi bất hiếu. Tôi cũng bất lực vì mình không làm được gì để cưu mang mẹ.
Rồi mẹ tôi mất, chẳng vì bệnh tật gì. Tôi thì nghĩ do mẹ có quá nhiều u uất và mệt mỏi. Có lẽ từ lúc sinh ra đến lúc nhắm mắt, mẹ tôi chưa được một ngày hạnh phúc trọn vẹn.
Đám tang mẹ tôi, chỉ có anh tôi khóc, tôi thì không.
Kí ức nghèo khổ trong căn nhà ọp ẹp ở quê vẫn luôn là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong đời tôi. Ngày đó ba mẹ con chúng tôi vẫn còn bên nhau, được ôm nhau ngủ trên cái giường chật chội và cùng khóc cùng cười. Còn bây giờ, tôi đã không còn muốn có chung cảm xúc với anh trai tôi nữa, tôi chỉ muốn được im lặng như mẹ mà thôi.
Tôi chợt nghĩ cuộc đời luôn có những cách để chúng ta phải xa nhau, nghèo khó hay sang giàu không hẳn là nguyên nhân, chỉ là vì không còn tìm được lý do để sống vì nhau nữa. Anh trai tôi bất hiếu, tôi không trách được. Đã từ lâu, mẹ đã không còn là mẹ của hai anh em, mẹ chỉ là mẹ của tôi mà thôi.
Tôi luôn mong những ai còn bố mẹ hãy chăm sóc bố mẹ thật tốt. Đừng để đến khi bố mẹ mất đi mới khóc lặng trong đám tang giống anh trai tôi!
Theo Nguyệt (Trí Thức Trẻ)