Thật lòng tôi chẳng muốn phải mang chuyện nhà mình ra để nói cho người ngoài biết. Nhưng tôi buồn mà không thể bày tỏ với ai. Hy vọng sau khi lắng nghe tâm sự của tôi, mọi người có thể cho tôi một lời khuyên.
Vợ chồng tôi mới kết hôn cách đây hơn 1 năm. Anh hơn tôi 25 tuổi. Nhiều người cứ bảo tôi, sao lại chấp nhận lấy 1 người đàn ông lớn tuổi như vậy. Nhưng tình yêu thì làm gì phân biệt tuổi tác. Tôi yêu anh vì sự từng trải và trưởng thành của anh, yêu anh vì tôi tin anh toàn tâm toàn ý đến với tôi.
Từ lúc yêu cho đến khi cưới, chúng tôi đã trải qua vô số lời đàm tiếu. Người ta nói tôi ham giàu, còn chồng tôi thì trâu già thích gặm cỏ non. Nhưng tôi muốn mình thật hạnh phúc để chứng minh rằng tất cả bọn họ đều sai.
Về làm vợ một người đàn ông đã có con dâu và cháu nội, tôi phải tập làm quen và thích nghi với tất cả mọi thứ. Mà điều đó có dễ dàng đâu, nhất là với 1 đứa trẻ mồ côi cha mẹ không có điểm tựa như tôi thì lại càng khó. Con dâu của chồng tôi rất đành hanh, cô ta lớn tuổi hơn tôi nên luôn hoạnh họe tôi đủ đường.
Khi tôi nói mình có thai, cả nhà chẳng một ai vui vẻ, con dâu của chồng tôi thậm chí còn cười khẩy, cô ta nói: "Cô định đẻ con để dễ chia tài sản à? Đúng là mưu mô đấy". Những ngày sau đó, tôi vẫn làm công việc nội trợ sau giờ đến công ty. Mặc dù thế, chẳng ai xem tôi ra gì cả. Bạn của con dâu đến chơi, tưởng tôi là người giúp việc. Con dâu chồng tôi liền cười lớn: "Mẹ kế tớ đấy". Sau đó là cả tràng cười ha hả của mọi người. Vậy đấy, tôi đã giấu chồng chỉ vì muốn êm nhà êm cửa. Nhưng rồi chẳng có ai chịu tôn trọng tôi, vì họ nghĩ tôi là một đứa trẻ mồ côi, thế nên tôi sẵn sàng đạp lên dư luận để có tiền và địa vị.
Những lúc tôi buồn bã như vậy, chồng luôn là chỗ dựa cho tôi. Tình yêu của chúng tôi không cháy bỏng như tình yêu của những người trẻ. Tình yêu của chúng tôi là tình yêu của cô gái 25 và một người đàn ông đã qua ngưỡng 50. Thật buồn cười đúng không?
Tôi đã hồi hộp và háo hức chờ đợi đến ngày mình sinh. Bởi trong căn nhà ấy, tôi chỉ có con và chồng làm bầu bạn. Nhưng mọi chuyện không như tôi tính. Mặc dù tôi đã cố gắng sinh thường, và chồng tôi chọn cho vợ gói sinh dịch vụ đắt nhất. Thế nhưng lại xảy ra biến chứng, tôi đã ngất lịm trên bàn đẻ.
Tôi nhớ lúc đó, bác sĩ cứ thế lay và gọi tên tôi. Còn chồng tôi, tôi nghe rõ giọng anh run lên: "Tỉnh dậy đi em, anh còn chưa trả được nợ cho mẹ em. Anh chưa trả hết nợ cho em".
Sau khi tỉnh dậy, tôi đã bắt anh phải nói mọi chuyện cho mình nghe. Những gì sau đó chồng tôi nói làm tôi quá sốc. Anh bảo cách đây 20 năm, anh đã lái xe tông vào mẹ tôi, làm bà qua đời. Mặc dù tòa án nói mẹ tôi mới là người có lỗi và anh đã trả toàn bộ tiền viện phí nhưng anh vẫn cảm thấy rất có lỗi.
Tai tôi ù đi khi nghe chồng nói. Tôi đang sống cùng người đã mang lại cho tôi một tuổi thơ vô cùng tồi tệ. Những ngày này, tôi chẳng biết phải làm gì mọi người ạ. Chia tay thì không được mà sống cùng nhau thì khó quá.
Theo N.M (Helino)