Ảnh minh họa |
Mọi chuyện tạm lắng xuống, tôi lại gặp người con trai khác, là dân thành phố nơi tôi học. Tôi mang chuyện mình mất mát kể cho anh nghe trong những ngày đầu quen biết, thật dại khờ và anh đã lợi dụng tình dục từ tôi. Nhiều lần hai đứa quá giới hạn đã diễn ra chớp nhoáng, sau đó cả 2 tự dừng lại, có lẽ vì anh không còn cần tôi nữa. Từ ngày vướng vào chuyện ấy, cùng với sự hận thù đàn ông, để lấp đi nỗi cô đơn trong mình tôi đã qua lại với không biết bao nhiêu người, tất cả là tình một đêm, không hề có một lời yêu thương nào. Mùa hè khi đang là sinh viên năm nhất, tôi gặp anh qua chat, anh bằng tuổi chat. Anh biết tôi sống buông thả và chính anh cũng vậy, chúng tôi đã đi quá giới hạn ngay lần gặp đầu tiên. Anh nói lời yêu thương khi tôi kể hết quá khứ của mình. Nghe anh nói vậy, tôi động lòng, chưa ai từng nói với tôi như thế.
Tôi dừng lại những cuộc tình không đầu không cuối của mình. Anh xem tôi như người tình thủy chung, dài hạn, cứ cần là gọi; còn tôi chăm lo cho anh như một người con gái đang yêu thực sự, lo lắng từ miếng ăn đến nỗi buồn của anh. Chuyện gì đến cũng đến, vì không chịu được sự hờ hững từ anh, chúng tôi đường ai nấy đi. Tôi nhớ anh vô cùng và hụt hẫng, một tháng sau lại quay lại vì còn quá thương anh nhưng hai đứa không tránh khỏi cãi vã rồi chia tay thực sự. Tìm hiểu tôi mới biết hó ra anh đã quen người khác, hơn anh một tuổi. Những lần anh nói bận trong thời gian quen tôi là đang tán tỉnh cô ấy. Tôi sụp đổ hoàn toàn, bỏ dở việc học chỉ còn thời gian ngắn nữa là hoàn thành, tiều tụy đi trông thấy. Mấy tháng trời tôi nhốt mình trong phòng kín, không màng ăn uống. Rồi gia đình cũng hay chuyện, mọi người vào thăm và động viên tôi vượt qua, không hề hay biết phía sau nó đầy uẩn khúc mà tôi giấu đi.
Tôi chuyển tới sống gần một người họ hàng ở vùng đô thị đang phát triển, đây cũng là nơi khởi nguồn những tâm tư đang chất chứa trong lòng tôi lúc này. Sau cuộc tình với anh, tôi vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn lầm đường lạc lối, ham mê chốc lát với những cuộc tình một đêm. Sâu trong nội tâm tôi hận anh rất nhiều. Tôi gặp Nam vào một đêm cách đây gần năm rưỡi, chúng tôi lao vào nhau. Ở Nam những ngày đầu quen biết có một sự quan tâm nhẹ nhàng, chân thành mà bây giờ tôi không còn tin nữa. Tôi đã kể cho Nam nghe tất cả, anh nói: "Hãy dừng lại đi em à", tôi biết người con trai này sẽ thay đổi cuộc đời mình.
Tháng đầu tiên gắn bó với nhau, chúng tôi thật hạnh phúc. Anh ở bên tôi mỗi ngày, quan tâm và lo lắng, chúng tôi ăn chung, ngủ chung, đi chơi chung. Dù nhiều lần tổn thương đau đớn nhưng tôi vẫn yêu anh với một tình yêu chân thành nhất, không toan tính điều gì. Ngày anh đi xa hơn nửa năm, tôi tự dặn lòng sống sao cho xứng đáng với niềm tin của anh. Tôi vừa đi làm thêm, vừa học để khỏa lấp nỗi nhớ anh. Chúng tôi bất đồng quan điểm do vùng miền, anh mượn tôi một số tiền với tôi là lớn, tôi cũng không có để cho mượn. Anh còn nói có người con gái đợi anh 2 năm, tôi mới chỉ đợi mấy tháng thì nghĩa lý gì. Tôi trốn tránh anh vì quá đau khi anh không coi trọng tôi. Đến khi anh lặn lội đi tìm tôi, chúng tôi lại quấn quýt với nhau. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra hai đứa có quá nhiều thứ khác biệt. Anh nói chỉ muốn quen người lớn tuổi để đỡ vất vả, anh gia trưởng, độc đoán và ích kỷ, hơn hết anh không hề cần mối quan hệ này, không cần tôi mặc dù biết tôi đối với anh trước sau như một. Xa tôi, anh đã qua lại với người con gái khác, bảo quá khứ của tôi anh không quên được.
Giờ tôi chỉ muốn sống một mình, đi làm kiếm tiền về phụ giúp gia đình, có một tình yêu đúng nghĩa dù phải chờ đợi rất lâu. Tôi đang tự hỏi mình không đáng được bao dung sau những cố gắng suốt hơn một năm rưỡi qua sao? Tôi phải làm gì đây khi biết Nam không phải dành cho mình, nhưng tôi vẫn nhớ những lúc ấm áp bên anh. Tôi tiếc nuối những kỷ niệm giữa 2 đứa, tôi phải làm gì để quá khứ này ngủ yên, để thôi tự dày vò chính mình, để sống cho một ngày mai tươi sáng hơn?
Độc giả Giang (VnExpress.net)