Cách đây 3 năm, tôi lấy vợ và hiện tại con trai chúng tôi đã được gần 4 tuổi. Thú thật với mọi người, tôi kết hôn vì muốn yên ổn chuyện gia đình. Phần cũng muốn bố mẹ thôi không thúc ép chuyện vợ con chứ thực chất, tôi là một người đồng tính nam.
Khác với những cuộc hôn nhân của mọi người, tôi đến với vợ mình không phải vì tình yêu. Đứa con mà chúng tôi dày công nuôi dưỡng cũng không phải con ruột của tôi. Ngày ấy, chứng kiến vợ mình bị một người khác phản bội. Lại thấy cô ấy bụng mang dạ chửa mà không có ai đứng ra chịu trách nhiệm, tôi đã động lòng trắc ẩn.
Lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản, rằng mình cần cái vỏ bọc bên ngoài còn vợ thì phải có một người để che chở. Chúng tôi đến với nhau trước sự hân hoan và chúc phúc của hai bên gia đình. Nhưng không một ai biết rằng, tôi và vợ giống như những người bạn tâm giao, tri kỷ chứ không phải là tình nhân.
Vợ là một cô con dâu đảm đang tháo vát trong mắt bố mẹ tôi. Nhìn sự cố gắng của cô ấy, đã có lúc tôi thôi thúc bản thân mình hãy trân trọng cô ấy. Và thật lòng, tôi luôn đối xử tốt với vợ. Nhìn ở bên ngoài, không ai nghĩ rằng chúng tôi có vấn đề. Càng không một ai tin được đứa trẻ hàng ngày vẫn gọi tôi là bố, cuối cùng cũng chẳng phải con tôi.
Tôi biết vợ có tình cảm thật lòng với mình. Nhiều đêm nằm bên cạnh nhau, cô ấy hỏi tôi: "Anh có yêu em không". Câu hỏi ấy làm tôi cảm thấy khó xử và có lỗi vô cùng. Tôi không thể nói dối, nhưng tôi cũng không muốn để vợ phải hy vọng một cách vô ích.
Là một người rất nhạy cảm, thấy tôi quan tâm đến vấn đề chuyển giới, vợ tôi đã biết tôi đang nhen nhóm điều gì. Khác với suy nghĩ của tôi, sau khi nghe mong muốn chuyển giới của tôi, cô ấy trầm ngâm giây lát rồi gật đầu và nói ủng hộ tôi. Với tôi, cái gật đầu đó đáng giá hơn tất cả những gì mình có. Ngày hôm sau, chúng tôi đã cùng nhau nói chuyện với mẹ tôi, dù biết rằng bà sẽ sốc.
Đúng như những gì tôi dự đoán, mẹ tôi lăn ra ngất khi biết tôi muốn trở thành con gái. Còn bố tôi, ông đuổi tôi ra khỏi nhà và cấm không cho tôi được đặt chân đến cửa. Lúc ấy, vợ tôi đã vật vã cầu xin bố mẹ để tôi được tìm kiếm con người thật của mình. Ban đầu bố mẹ tôi kịch liệt phản đối, nhưng một tháng sau, lúc tôi sang Thái Lan phẫu thuật, bố mẹ đã trông con cho vợ tôi để cô ấy có thể đi cùng tôi.
Những cuộc phẫu thuật kéo dài, những cơn đau cắt da cắt thịt làm tôi ám ảnh. Lúc hoạn nạn ấy, chính vợ là người đã ở bên động viên tôi vượt qua mọi khó khăn. Tôi cảm nhận được sự hy sinh của cô ấy dành cho mình. Đến hôm qua, khi những cuộn băng gạc được tháo ra khỏi mặt tôi. Tôi nhìn thấy mắt vợ đỏ hoe, cô ấy nắm chặt tay tôi nói: "Anh đẹp lắm".
Tôi không biết nói gì hơn ngoài ôm cô ấy thật chặt. Tôi nợ vợ mình ngàn lời xin lỗi. Sau khi có được hình hài mới, tôi sẽ trở về và làm lại cuộc đời. Tôi còn dự tính sẽ ly hôn vợ để cô ấy tìm người đàn ông phù hợp với mình. Nhưng điều khiến tôi khổ tâm là cô ấy không đồng ý.
Vợ tôi nói chính tôi đã cứu vớt mẹ con cô ấy, vì thế tôi không cần phải cảm thấy có lỗi. Nhưng tôi làm sao có thể vô tư như vậy, bây giờ tôi không biết nên ích kỷ giữ vợ lại là tốt hay dứt khoát chia tay mới là quyết định đúng đắn đây?
Theo Trí Thành (Helino)