Mỗi lần nhớ đến chuyện cũ rằng anh đã phản bội tôi là tôi lại điện cho anh đi uống nước.
Ảnh minh họa. |
Tôi cay cú mỗi chuyện là lần cuối cùng chia tay thì người chủ động lại là anh. Anh không quan tâm cảm giác của tôi dù tôi ôm anh khóc lóc và năn nỉ rất nhiều. Anh nhẫn tâm gỡ tay tôi ra và còn thông báo đã có bạn gái mới, cô gái đó giờ là vợ anh. Tôi nhắn tin chửi và khủng bố vợ anh, nói anh lăng nhăng bên ngoài, gái gú. Cùng thời điểm đó, tôi bị vợ khách hàng hiểu nhầm và đánh ghen nên phải thay số điện thoại liên lạc. Sau đó một thời gian, tôi gặp anh, than vãn và sẵn dịp đạp đổ, nói tôi thay số liên lạc vì bị vợ anh khủng bố. Nhìn nét mặt của anh thương quá mà tôi thấy hả hê, vì tôi chắc với bản tính của anh, vợ anh sẽ "rớt giá" thảm hại vì thói "chơi bẩn".
Sau đó, mỗi lần nhớ đến chuyện cũ rằng anh đã phản bội tôi là tôi lại điện cho anh đi uống nước, được cái là mỗi lần tôi điện anh đều răm rắp chạy đến. Sau mỗi lần gặp nhau như thế, về là tôi nhắn tin báo vợ anh biết, tôi khủng bố cô ấy bằng tin nhắn liên tục, có ngày lên đến cả chục tin nhắn, kéo dài mấy tháng trời, có khi tôi còn nhắn chửi anh thậm tệ, vậy mới hả hê. Trước mặt anh, tôi là người bị hại và người làm không ai khác chính là vợ anh. Tôi không biết cô ấy có kể cho anh nghe không nhưng khi gặp tôi, anh không nói gì. Tôi nghĩ vợ anh đang rất stress vì không nói với anh mà âm thầm chịu đựng một mình. Nếu cô ấy nói, chưa chắc anh đã tin, vì mỗi lần gặp tôi đều ỉ ôi một tí là đâu vào đấy. Anh sẽ không bao giờ nghĩ tôi đang cố gắng phá nát gia đình anh. Tôi hả hê vì đã làm cho vợ anh mất lòng tin ở anh. Vợ chồng mà mất lòng tin trước sau gì cũng đổ vỡ, tôi đang mong đều đó từng ngày. Tôi trả thù thế có đúng không?
Độc giả Thu
Theo Ngoisao.net