Tôi lấy chồng được 3 năm và đã có 2 bé trai. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi qua với những xung đột liên quan đến vấn đề "cơm áo gạo tiền". 3 tháng trở lại đây, khi tôi đang mang bầu bé thứ 2 đã vướng vào đề đóm và mang nợ. Một ngày nọ qua nhà chồng và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà trong lòng tôi lại nảy lên ý định cực kỳ tồi tệ, cho đến giờ tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại hành động như thế. Tôi đã lấy trộm số tiền gần 60 triệu đồng của em chồng và hành động này bị camera ghi lại. Sau đó tôi hốt hoảng ôm đứa con trai đầu bỏ trốn, lúc đó đang bầu bé thứ hai được 8 tháng. Mặc cho bao nhiêu tin nhắn, cuộc điện thoại của hai bên gia đình gọi đến tôi vẫn không nghe và tắt máy.
Hai tuần sau khi bỏ đi, tôi đau bụng đẻ và gọi cho ba mẹ ruột tới đón ở nhà nghỉ. Giờ tôi đã về nhà mẹ và con được gần một tháng tuổi. Mang tiếng ăn trộm, nợ lại gánh thêm nợ, tôi phải trả hết số tiền đã lấy, nếu không bên nhà chồng sẽ báo công an. Giờ số tiền đó tôi thật sự không có khả năng xoay xở nổi bởi đã trả nợ cho giang hồ bên ngoài. Tôi đang phải trả giá cho sự sai lầm, tham lam và nông nổi của mình bằng những tháng ngày sống trong địa ngục do chính mình tạo ra. Nhiều lúc chỉ muốn nghĩ đến cái chết nhưng thấy đứa con còn đỏ hỏn mà tôi đau lòng quá, nó không xứng phải chịu nhiều thiệt thòi do chính mẹ nó gây ra.
Tôi thật sự thất vọng về mình, một tay tôi đã phá nát tất cả. Chồng không thèm nhìn mặt, đứa bé mới sinh cũng bị ba và gia đình bên nội ruồng bỏ. Đứa lớn bên chồng đã mang về nhà nuôi và nhất quyết không cho tôi gặp mặt. Tôi không hiểu sao mình lại có hành động nông nổi như vậy để giờ đây phải trả giá. Tôi thật sự rất bế tắc và nghĩ quẩn, không biết có vượt qua được cú vấp ngã này để làm lại cuộc đời hay không? Liệu tôi có còn cơ hội?
Theo Ngọc (VnExpress.net)