Càng ngày tôi càng không thể chịu được cuộc sống căng thẳng khi ở với gia đình nhà chồng nhưng nếu đi thì biết đi đâu bây giờ, con tôi còn quá nhỏ, tôi muốn con có đầy đủ tình thương của cả bố và mẹ nhưng cứ ở lại ngôi nhà này, tôi sợ rằng mình sẽ tự tử lúc nào không hay...
Trước khi tiến tới hôn nhân, tôi và chồng chỉ có 6 tháng quen biết và tìm hiểu, bởi chúng tôi đều đã "có tuổi", chồng năm nay 30 còn tôi đã 29 tuổi, cái tuổi mà ở quê tôi người ta đã có 2-3 đứa con bế bồng rồi. Bố mẹ ở nhà cứ giục rối rít và coi tôi như quả bom nổ chậm nên lúc nào cũng muốn tôi đi lấy chồng để yên bề gia thất và sinh con, cô em gái kém tôi 5 tuổi đã lấy chồng và có 2 đứa con vậy mà tôi vẫn dậm chân tại chỗ nên ông bà càng sốt ruột. Tôi nhờ một người bạn mai mối và quen biết anh, nhà chỉ cách nhau có 10km nên lại càng được gia đình hai bên tác hợp.
Tôi chính thức nhận lời yêu anh được 3 tháng thì gia đình anh giục cưới vì bố chồng đang bệnh nặng, sợ không qua khỏi. Nếu không cưới sớm thì chẳng biết đến bao giờ mới cưới được. Tôi cũng thấy hơi vội vì mình chưa tìm hiểu về anh và gia đình anh. Tôi có đôi lần nghe loáng thoáng rằng gia đình đó thất đức lắm, bà mẹ chồng ghê gớm lắm nhưng tôi cứ nghĩ rằng miệng lưỡi thiên hạ biết sao được mà lần. Tôi cũng có đôi lần đến nhà và thấy mẹ anh rất đon đả nên không có nghi ngờ gì và đám cưới diễn ra chóng vánh ngay sau đó.
Thế nhưng, đến khi về nhà chồng rồi tôi mới nhận ra "bộ mặt thật" của gia đình đó. Tôi đi làm công nhân ở thị trấn gần nhà, lương tháng cũng chỉ được 6 triệu, nếu ăn tiêu tiết kiệm lắm mới dư ra được một ít. Vậy mà, mẹ chồng bắt tôi và chồng phải đưa nửa số lương hàng tháng của hai vợ chồng cho bà với lý do tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Tôi uất ức lắm nhưng biết làm sao được, có dọn ra ngoài ở để độc lập kinh tế thì hàng xóm lại dị nghị là nhà rộng không ở, lại mất tiền đi thuê ngoài.
Cưới được 3 tháng thì tôi phát hiện mình có bầu, mẹ chồng biết nhưng vẫn bắt tôi phải nộp tiền sinh hoạt phí đầy đủ, thậm chí còn nhiều hơn vì "bà bầu ăn nhiều, tốn kém". Nhiều đêm nằm mà nước mắt tôi tuôn rơi vì sự cay nghiệt của mẹ chồng. Chồng tôi thì lại là một kẻ nhu nhược chính hiệu nên không dám cãi mẹ nửa lời, có lần tôi muốn phân bua vài câu mà anh ta thẳng tay tát tôi vì dám láo với mẹ.
Vào tuần thứ 37 của thai kỳ, tôi bị trượt chân ở nhà bếp nên bị ngã, khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Cơn đau đẻ hành hạ tôi như ngàn mũi tên đâm vào bụng, bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu để giữ an toàn cho cả mẹ và con. Trong lúc đau đớn quằn quại trên bàn mổ, tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng mẹ chồng nói với bác sĩ ngoài cửa: "Nếu phải lựa chọn 1 trong 2 thì bác sĩ hãy cứu lấy cháu đích tôn của tôi". Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào không phải vì đau thể xác mà là vì đau ở tim.
May mắn là cả 2 mẹ con tôi đều được an toàn, những ngày tháng sau đó với tôi mới thực sự là địa ngục. Mẹ đẻ tôi ốm nên không thể sang chăm cháu được vậy mà mẹ chồng vẫn không hỏi han dù đó là cháu đích tôn của bà. Quá quắt hơn là chuyện này, chẳng là tôi nghỉ thai sản nên được 20 triệu tiền bảo hiểm, cộng thêm số tiền họ hàng và bạn bè đồng nghiệp cho cháu khi đến thăm, tổng cũng được 30 triệu. Nhưng tiền viện phí lúc tôi sinh cũng đã hết 5 triệu rồi. Mẹ chồng biết tôi có tiền bảo hiểm nên bắt tôi phải "nộp" 50 triệu với lý do cơi nới nhà cửa cho em trai chồng cưới vợ. Tôi uất ức quá không biết làm thế nào nữa.
Tôi xin về nhà mẹ đẻ ở 1 tháng để tâm trạng thoải mái hơn nhưng 1 tháng nay trở lại nhà chồng, tôi lại càng cảm thấy căng thẳng hơn. Tôi phải làm gì để thoát khỏi cảnh "địa ngục" này đây, bế con về nhà ngoại thì chỉ càng khiến bố mẹ tôi thêm khổ tâm hơn, bố mẹ đã vất vả khổ cực vì chị em tôi cả đời rồi.
Theo Minh Hân (Helino)