Chị Hướng Dương ơi,
Sống với mẹ chồng khó chịu, uất ức quá chị ạ. Em cũng là người hiền lành, cam chịu, nếu gặp người khác đanh đá hơn, chắc vợ chồng em ly hôn lâu rồi. Mà nguyên nhân chính là mẹ chồng em.
Bố chồng em mất sớm nên một mình mẹ làm lụng nuôi chồng em đến khi trưởng thành. Chồng em cũng hay nói vì quá khổ nên mẹ hình thành tính tiết kiệm quá mức, cái gì cũng nhìn ra tiền được. Anh nói em thông cảm cho mẹ, nếu bị mẹ mắng cũng đừng buồn tủi làm gì.
Nhưng em là con người chứ có phải gỗ đá gì mà không có tâm trạng, cảm xúc hả chị. Nhiều khi chỉ vì những chuyện nhỏ thôi mà mẹ chồng mắng em xối xả. Như thế bảo em không buồn sao được?
Hiện tại, em đang có bầu 4 tháng. Ba tháng đầu thai kì, em nghén nặng, không ăn uống được gì. Giờ qua cơn nghén rồi, em lại thèm ăn nhiều món. Hôm qua, em thèm thịt gà chấm muối ớt xanh, thèm đến mức đi ngủ trưa cũng nghĩ đến cảnh mình được ăn gà.
Chiều, em ra chợ, mua một con gà về nhà, định bụng luộc lên rồi cả nhà cùng ăn cho vui vẻ. Nhưng chị biết không, vừa thấy em xách con gà về, mẹ chồng em đã nhảy đổng lên. Bà mắng em vuốt mặt không kịp. "Ăn uống kiểu đó thì ra đường ở sớm. Bầu bì mà không biết tiết kiệm, lúc đi đẻ không có tiền thì nằm đó mà rên la... Tôi mà ăn như cô, con trai tôi chẳng sống nổi đến giờ".
Em sững người, đứng nhìn mẹ chồng mắng mình mà không thể nói lại được. Mắng xong rồi, mẹ chồng em giật phắt con gà đem đi trả lại. Em nhìn theo con gà mà nước mắt cứ rơi vì uất ức, tủi thân.
Tối đó, em không nuốt nổi cơm chị ạ. Em chán nản mẹ chồng quá. Giờ em chỉ muốn về nhà đẻ của mình thôi. Trên đời này chắc chỉ có mỗi mẹ chồng em đối xử tệ với con dâu và ham tiền như vậy thôi.
Hướng Dương tư vấn
Em gái thân mến
Hướng Dương hiểu được tâm trạng bức xúc của em hiện tại. Mẹ chồng em đúng là quá đáng, đáng trách khi hành xử như thế với con dâu đang có bầu. Nhưng em cũng không nên bày tỏ thái độ quá rõ ràng với bà.
Vì sao ư? Thứ nhất, vì chính chồng em và hạnh phúc của hai vợ chồng. Dù em buồn, em tủi nhưng đừng để chồng phải đứng giữa, khó xử giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh ấy. Nếu anh ấy khó xử, lâu dần sinh ra chán nản thì hạnh phúc của em sẽ bị lung lay.
Thứ hai, em nên thông cảm và hiểu cho mẹ chồng. Một mình bà đã nuôi nấng chồng em trong điều kiện rất khó khăn trước đây. Nên việc mẹ chồng em quá tiết kiệm cũng là điều dễ hiểu.
Nếu em cảm thấy quá mệt mỏi, em có thể thưa với mẹ chồng và chồng về nhà đẻ ở một thời gian. Khi đi, em nhớ xin phép, thưa trình đàng hoàng, lễ phép và đưa ra lý do hợp lý để không mất lòng mẹ chồng và dễ quay về.
Em hãy nhớ, điều quan trọng nhất bây giờ không phải là giận hờn, trách móc mẹ chồng mà là giữ tinh thần thật thoải mái, chăm sóc sức khỏe tốt nhất vì cả em và con em.
Chúc mẹ con em sức khỏe, hạnh phúc và bình yên.
Theo Hướng Dương (Helino)