Chồng tôi yêu vợ, rất yêu vợ. Điều này ai cũng nói cả. Có người còn không ngại so sánh chồng tôi với chồng họ. Các ngày lễ trong năm, bao giờ chồng tôi cũng tặng hoa, tặng quà cho vợ. Đi chơi với bạn bè, giữa chốn đông người, anh ấy không ngại thể hiện tình cảm với tôi một cách nồng nhiệt. Thậm chí, dù hai công ty cách nhau tới 10km nhưng chồng tôi vẫn đưa đón tôi đi làm mỗi ngày.
Đúng, anh rất yêu vợ nhưng kiểu yêu đương của anh khiến tôi hoảng sợ. Chồng tôi luôn tồn tại trong đầu suy nghĩ tôi là vật sở hữu của anh ấy. Anh không cho tôi tự đi làm một mình vì sợ tôi sẽ vào nhà nghỉ với một người đàn ông nào đó. Lắm lúc công ty tổ chức tiệc tùng, chồng tôi cũng phải chở tôi đi rồi anh ra quán cà phê ngồi uống nước đợi tôi ra. Hoặc nhiều khi tôi muốn đi mua sắm với bạn, anh cũng chở tôi đi rồi đợi hoặc nếu bạn tôi đã chở tôi đi thì anh vẫn cố gắng bám đuôi theo.
Chồng tôi luôn bị ám ảnh chuyện tôi phản bội anh ấy. Có đêm hai vợ chồng đang ngủ thì anh ấy bật dậy, mở điện và tra hỏi tôi. Anh ấy gằn giọng hỏi tôi có làm tình với gã nào không? Anh ấy mới nằm mơ thấy tôi lên giường với người này người nọ, anh còn đòi bóp cổ tôi để buộc tôi nói sự thật. Tôi hoảng sợ, giãy giụa không biết bao nhiêu lần. Sau mỗi lần như thế, anh ấy lại cuống quýt xin lỗi vì đã ghen tuông quá đáng, lại lấy đá lạnh chườm lên cổ tôi cho nhanh tan vết bầm.
Chuyện tôi giao lưu với đồng nghiệp cũng bị hạn chế tối đa. Trong danh bạ điện thoại tôi chỉ có nữ, không có số của đồng nghiệp nam. Vì thế mà dù làm trong công ty gần 7 năm, lại có tay nghề chắc chắn nhưng tôi không thể thăng tiến được.
Một tuần trước, chồng tôi lại lấy điện thoại của tôi để kiểm tra. Bất ngờ anh thấy một tin nhắn chờ trong facebook, là của một anh bạn đồng nghiệp của tôi. Tin nhắn chỉ hỏi tôi có biết khách sạn nào tốt không để anh ấy giới thiệu với bạn bè trong cuộc họp lớp sắp tới.
Chỉ thế thôi, chồng tôi đã quy chụp cho tôi cái tội định ngoại tình với đồng nghiệp. Sau mấy cái tát, chồng tôi hết lời mắng chửi, nhục mạ tôi. Tôi càng thanh minh anh càng điên tiết lên. Sau cùng, tôi chọn cách im lặng.
Cũng vì sợ mà tối, tôi vào phòng khác ngủ chứ không dám ngủ cùng chồng. Thế mà anh ấy vẫn đạp cửa để buộc tôi mở cửa. Tôi vừa mở, anh ấy đã lao vào ép tôi quan hệ. Xong việc, chồng tôi rút trong túi ra một tờ 500 nghìn, vứt vào mặt tôi rồi cười khinh bỉ: “Nhiêu đây đủ cho cô chưa. Thèm tiền đến mức đi làm đ… à?”
Tôi nhục nhã kinh khủng. Anh ấy còn mắng mỏ tôi một hồi mới chịu bỏ ra ngoài. Tôi uất ức quá, chán nản vì tính chồng ghen tuông mù quáng như thế này. Giờ tôi chỉ muốn cắt đứt tất cả luôn thôi. Tôi chỉ sợ thiên hạ họ cười nhạo tôi và gia đình tôi thôi. Tôi phải làm sao đây?
Theo P.H (Helino)