Ảnh minh họa |
Sinh ra là đứa con gái duy nhất trong gia đình giàu có, nhà tôi kinh doanh tiệm vàng ở một khu chợ sầm uất thị xã Long Khánh từ năm 1986 đến nay, cộng với ngoại hình khá (thời con gái tôi có vóc dáng gần chuẩn cao 1m63 nặng 48kg), từ nhỏ đã được mẹ chăm sóc kỹ về da, xài mỹ phẩm hàng hiệu nên nhìn luôn xinh xắn và nổi bật. Nói sơ qua như thế để biết rằng tôi cũng “không phải dạng vừa đâu” vì thế những năm học trung học có rất nhiều người đến với tôi nhưng tôi không mở lòng với ai, dù biết cũng có những tình cảm chân thành, trong sáng vô tư không vụ lợi. Tôi luôn trong tâm thế đề phòng với mọi người tiếp cận. Đến khi vào đại học, tôi học trường Kinh tế, cố gắng tỏ ra là một người con gái bình thường vì sợ những cạm bẫy cuộc đời dụ dỗ không thể để tâm vào việc học. Cụ thể tôi ăn mặc đơn giản, không xài áo quần, điện thoại và mỹ phẩm hiệu nữa. Năm đầu tiên ở chung ký túc xá với mọi người còn từ năm thứ hai trở đi ra thuê phòng trọ (tôi vẫn ở chung với các bạn).
Phải nói rằng tôi đã hoàn thành tốt vai cô gái quê, vì ngay cả các bạn cùng phòng cũng không biết gia thế lai lịch của tôi như thế nào. Mãi đến khi đi làm tôi vô tình gặp anh trong một lần gặp đối tác, người không đẹp nhưng tướng cao to vạm vỡ, tính tình điềm đạm và lịch sự theo kiểu con trai đất Bắc. Anh vào ký hợp đồng cho công ty còn tôi là thành viên trong ban kế hoạch dự án. Anh cũng để ý tôi và hay liếc trộm trong suốt buổi họp. Đến cuối buổi họp anh đến xin tôi số điện thoại và lần đầu tiên tôi cho một người con trai lạ số của mình. Tối đến hai đứa nhắn tin đến tận 2h đêm, nói chuyện với nhau rất hợp và qua đó cũng thấy anh rất hài hước. Anh viện cớ lần đầu tiên vào Sài Gòn rồi nhờ tôi đưa đi tham quan đây đó. Tôi thừa hiểu anh đang chủ động tán tỉnh và tôi cũng tự cho mình một cơ hội để tìm hiểu anh vì trong lòng đã cảm thấy “thinh thích”. Sau buổi đi chơi tôi thấy anh thật thà chất phác, ấm áp; anh như là phần còn thiếu trong cuộc đời tôi. Nhưng lòng hoài nghi con người của tôi vẫn còn đó, tôi vẫn ăn mặc đơn giản đi xe cùi bắp mỗi khi gặp nhau, tuyệt nhiên không để anh biết gia thế nhà mình.
Một tháng sau anh chuyển công tác vào Sài Gòn để có thể gặp gỡ thường xuyên với tôi. Rồi chúng tôi yêu nhau. Tôi đã yêu như lần đầu tiên được yêu đúng với nghĩa đen của nó. Trong quá trình yêu, anh cũng vẽ ra một kế hoạch cho hai đứa như mua nhà, sinh con như thế nào tương ứng với đồng lương hai đứa ra sao…Lúc đó tôi thầm cười trong bụng vì nghĩ khi cưới nhau thể nào bố mẹ cũng cho của hồi môn đủ sống cả đời. Lúc yêu nhau anh cũng hỏi về gia đình tôi, tôi chỉ trả lời bâng quơ là bán tạp hóa ở chợ, từ đấy anh cũng không hỏi gì nữa và cho là không quan trọng.
Sau khi yêu nhau được gần một năm, tôi dắt anh về ra mắt, khỏi phải hỏi độ ngạc nhiên của anh. Buồn cười ở chỗ khi tôi dắt vào nhà, anh còn hỏi sao giờ này đi mua vàng, giá vàng còn hạ nhiều lắm không nên mua lúc này đâu. Lúc đó tôi bật cười, còn các nhân viên thì chào tôi, gọi tôi là cô chủ. Anh mới đơ ra, mồm chữ A mắt chữ O. Tôi nghĩ anh sẽ rất vui khi tôi cho anh sự bất ngờ này, nhưng có lẽ bất ngờ quá mà anh bối rối, lúng túng nhưng không thể nào che giấu sự giận dỗi trong lòng. Sau đó chúng tôi quay trở về anh không nói tiếng nào, đến khi về Sài Gòn anh bảo sao lại lừa dối anh, rồi nào là tưởng anh tham của cải nên mới giấu như vậy sao. Anh không tin tưởng tôi vì tôi lừa dối anh, không tin tưởng anh.
Sau đó chúng tôi cãi nhau một trận thật to và cũng nói lời chia tay. Nhưng vì quá yêu anh và anh cũng quá yêu tôi nên chúng tôi quay lại với điều kiện là sau khi cưới không lấy bất cứ cái gì của nhà vợ. Tôi cũng đồng ý vì nghĩ để khi ván đóng thuyền, gạo thành cơm thì lựa lời nói sau. Nhưng sự đời không như mình mong muốn, anh vẫn cứng rắn theo cách của anh. Tôi luôn nghĩ mình sẽ như một cô công chúa sau khi lấy chồng nhưng phải theo anh sống trong một phòng đi thuê, hàng ngày nấu cơm, giặt giũ và sinh hoạt trong một không gian nhỏ hẹp. Tôi cảm thấy rất ngột ngạt, nhiều lần đề nghị anh mua nhà hoặc thuê nhà tốt hơn thì anh bảo chưa đủ tiền.
Sự việc không dừng lại ở đó khi tôi có thai, thường khi phụ nữ mang thai luôn phải tẩm bổ đủ chất để em bé khỏe mạnh, mẹ tôi gửi đồ tẩm bổ lên nhưng mỗi khi như vậy anh lại hờn mát các kiểu, nói là khinh thường anh lo không nổi hay sao. Mỗi lần như vậy tôi phải lén lút thật khổ sở. Đỉnh điểm là khi sinh em bé, bố mẹ anh bảo phải về Bắc ở cữ. Nhà anh bình thường, không có điều hòa, lại thêm phần các cụ phải bắt làm cái này cái nọ khi mới sinh xong, anh lại không có đây, tôi như bơ vơ giữa đất khách quê người. Tôi chỉ ước giá anh có một chút lòng thực dụng, chịu ngửa tay đón nhận sự giúp đỡ của bố mẹ tôi thì có phải mẹ con tôi và cả anh cũng không phải vất vả như vậy. Thậm chí anh có thể lấy một số tiền cất lại căn nhà ở quê cho bố mẹ ở một cách đàng hoàng đến cuối đời.
Tranh thủ con ngủ lên đây viết những dòng này mà nước mắt tôi ứa ra. Tại sao có tiền của mà tôi không được xài? Tại sao một thiên kim tiểu thư mà giờ phải rơi vào cảnh khó khăn bần cùng? Dẫu biết là lòng tự trọng ai cũng có nhưng phải cần dung hòa để cho cuộc sống dễ dàng hơn. Chồng ơi, tình yêu là gì? Tình yêu là hy sinh tất cả để cho vợ con được tốt nhất phải không anh? Các bạn theo dõi câu chuyện tôi hơi dài dòng nhưng thật sự rất éo le, mong cho tôi những lời khuyên, phải làm sao để chồng tôi hiểu đây?
Độc giả Mỹ
Theo VnExpress.net