Tôi thấy mệt mỏi, tìm đến thuốc ngủ để giải thoát cho mình và gia đình nhưng buồn thay số phận lại không cho tôi được toại nguyện.
Ảnh minh họa |
Tôi biết họ vẫn còn nợ nần nhiều nên không trách, chỉ nghĩ chẳng lẽ đưa ra ý kiến thôi mà các anh chị cũng sợ? Trước đây, khi con họ mới sinh đến lúc đi học mẫu giáo, hết đứa này rồi đứa khác một mình tôi trông coi và chăm sóc để họ đi làm, vậy mà chưa một lần họ mua cho tôi bộ quần áo hay bất cứ thứ gì. Giờ tôi đã yếu, không thể làm được gì nữa nên họ thấy tôi như gánh nặng gia đình. Mẹ thấy các chị không lên tiếng nên cũng không dám vay lãi trị bệnh cho tôi nữa. Tôi cũng hiểu cho mẹ khi vay hàng trăm triệu về trị bệnh cho tôi rồi lấy gì trả tiền lãi hàng tháng. Còn tiền thuốc thang và ăn uống hàng ngày nữa, lấy đâu ra mà trả, nói gì đến tiền gốc, khi mà sức khỏe của mẹ cũng đau ốm suốt.
Dạo này tôi buồn lắm, không biết tâm sự với ai, hàng ngày cứ lủi thủi với chiếc giường cùng những cơn đau đến xé lòng. Tôi thấy mệt mỏi, tìm đến thuốc ngủ để giải thoát cho mình và gia đình nhưng buồn thay số phận lại không cho tôi được toại nguyện, những viên thuốc ngủ đó lại làm tôi nôn ra hết. Vậy là tôi vẫn phải tiếp tục với nỗi đau này. Có còn lối thoát nào cho tôi được bước tiếp? Nếu có độc giả nào quan tâm đến hoàn cảnh của tôi và muốn chia sẻ cũng như động viên, xin hãy liên hệ qua email [email protected] hoặc để lại email tôi sẽ liên lạc. Xin chân thành cảm ơn.
Theo Hồng (Ngoisao.net)