Trước đây tôi vẫn thường nghe người ta nói đến những người mẹ chồng nanh nọc, khó tính. Tôi may mắn hơn khi được gả cho một gia đình giàu có và mẹ chồng lại rất tốt bụng. Làm dâu của mẹ, chưa bao giờ tôi phải phàn nàn bất cứ điều gì.
Sở dĩ tôi được mẹ chồng ưu ái là bởi chúng tôi đã từng quen nhau trước khi tôi và chồng kết hôn. Hôm ấy đang đi trên đường thì tôi gặp một tai nạn. Lúc đó mẹ chồng tôi bất tỉnh nằm trên đường, mọi người xung quanh sợ sệt không dám gọi cấp cứu hay đụng vào mẹ. Thấy vậy, tôi dừng lại gọi cấp cứu và sơ cứu trước khi xe cứu thương đến.
Vì là một y tá nên tôi biết cần làm những gì trong trường hợp đó. Tôi còn theo xe đến viện cùng mẹ cho đến khi chồng tôi hớt hải chạy vào. Sau đó, tôi và chồng mới quen nhau và đi đến hôn nhân như bây giờ.
Về nhà chồng mấy năm nay, chưa bao giờ tôi và mẹ chồng xảy ra xích mích. Tính tôi rất trầm, còn mẹ chồng thì điềm đạm. Thành ra tôi với mẹ hợp nhau lắm. Chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ, chỉ có một nỗi buồn duy nhất đó là tôi khó có thai.
Lấy chồng được một năm vẫn không có con, tôi tá hỏa đi khám thì biết mình bị lạc nội mạc tử cung. Sau khi được bác sĩ tư vấn, tôi và chồng quyết định nhờ đến sự can thiệp của y học, đó là thụ tinh nhân tạo.
Hành trình tìm con của chúng tôi đã kéo dài hơn 3 năm, và tôi vừa sảy thai lần thứ 4. Vợ chồng tôi đã đổ rất nhiều tiền bạc, thời gian và công sức để mong mỏi có một đứa con. Vậy mà hết lần này đến lần khác, tôi lại không thể giữ được giọt máu của mình.
Hơn ai hết, tôi là người khổ tâm nhất. Nhưng chồng và mẹ chồng tôi cũng rất đáng thương. Tôi biết rằng mẹ chồng tôi buồn lắm. Mẹ không nói ra mà thay vào đó là động viên tôi bằng những lời nói chân thành nhất. Hành động đó của mẹ làm tôi thấy mình có lỗi. Hôm qua, sau rất nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã xin chồng được ly hôn.
Trái với sự quyết đoán của tôi, chồng tôi suy sụp lắm. Anh gạt ngay và nói tôi không được mất hết niềm tin như vậy. Cho đến sáng nay, mẹ chồng tôi lại làm một chuyện khiến tôi khó xử.
Mẹ gọi luật sư đến nhà, trước mặt mọi người, mẹ đã sang tên cho tôi chính căn nhà mà chúng tôi đang ở. Nắm tay tôi, mẹ nói cả nhà rất hạnh phúc khi tôi về làm dâu. Nếu một ngày nào đó, chúng tôi không thể có con ruột thì mẹ sẽ ủng hộ tôi và chồng xin con nuôi.
Tôi không biết nói gì ngoài khóc mọi người ạ. Ước gì tôi không bị căn bệnh ấy, ước gì tôi có thể sinh cho chồng một đứa con. Mẹ chồng tốt với tôi như vậy, tại sao tôi lại làm mẹ phiền lòng đến thế chứ?
Theo Thanh Huyền (Helino)