"Mình lập kèo bắt độ trận chung kết có đội tuyển mình đá nhé. Nếu em thắng, em muốn được một cái nhẫn xem như là quà cầu hôn lại của anh, em sẽ đồng ý cùng anh sang trang mới cho mối quan hệ hôn nhân của mình". Tôi đã đặt cược cuộc hôn nhân của mình cùng đội tuyển U23. Nhưng thực ra đây là cái cớ để tôi cho anh biết mình muốn cho anh thêm cơ hội để hàn gắn, tự hứa với lòng sẽ dẹp tất cả để làm lại cuộc hôn nhân cùng chồng. Tôi thấy hy vọng khi anh đồng ý. Thế nhưng, trước một ngày anh hủy kèo, anh bảo thật ra không phải không có khả năng mua cho tôi, nhưng tôi phải biết chơi, phải đi với đồ tương xứng, phải nọ kia, kèm theo một bài giảng cách nhận biết kim cương, tính chất của nó thế nào, bao gồm các nước như thế nào... Tôi cố vớt vát rằng em có cần cái hột to đâu, tượng trưng thôi cũng được. Kết quả vẫn là "anh không cá độ với em đâu nhé".
Cuộc hôn nhân của tôi đang trên bờ vực, chúng tôi sống ly thân, không tình dục, không đụng chạm gần 5 năm nay, có 2 bản án hòa giải tại tòa án. Cả 2 lần anh là người níu giữ, nhất quyết không buông bỏ, vẫn xin tôi cho thời gian thay đổi, cho anh cơ hội được "chinh phục, theo đuổi em lại từ đầu" (nguyên văn 2 lần anh nói tại tòa án). Thậm chí lần 2 có hẳn văn bản cam kết tại tòa án là nếu sau 6 tháng tôi vẫn dứt khoát thì anh sẽ đồng thuận ly hôn (cả 2 lần tôi đơn phương ly hôn). Cứ sau một quyết định hòa giải thì anh cũng thay đổi chút, bắt đầu có trách nhiệm hơn với gia đình và biết đưa đón lo việc học hành của con. Nhưng chúng tôi vẫn không gần gũi nhau, không động chạm kể cả cái nắm tay. Anh nói với một người chị thân thiết của tôi mà tôi cảm thấy như một câu chốt hạ, anh bảo "Anh giờ già rồi, đâu có nhu cầu gần gũi nữa".
Anh lớn hơn tôi 15 tuổi, kết hôn với tôi khi đã 40 tuổi. 12 năm hôn nhân, quan hệ gần gũi của chúng tôi cũng thật tệ. Tôi từng rơi nước mắt nói với anh là nếu anh chỉ cần có con thì rất nhiều người phụ nữ có thể sinh con cho anh, tại sao lại chọn tôi? Tôi cần một gia đình, một người chồng, cần được yêu thương, tại sao anh ích kỷ để tôi sống như bà lão? Nếu không còn yêu thương thì trả tôi cuộc sống tự do để tôi có thời gian làm lại cuộc đời chứ? Tôi đã cố làm rất nhiều thứ, nào tẩm bổ, mở lòng nói chuyện với anh về sex, chủ động các kiểu với anh. Lần đi du lịch gần đây nhất, nửa đêm anh mò sang giường tôi ngủ (rất nực cười là ngay cả gia đình đi du lịch thì tôi với anh vẫn ngủ riêng), anh ôm tôi, vuốt ve tôi chắc được 5 phút. Dù đang ngủ bị đánh thức nhưng tôi vẫn sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến bắt đầu, anh biết điều đó, vậy mà chỉ 5 phút sau anh ôm tôi và ngủ, kiểu như kiểm tra hay sao đấy.
Tôi đọc đi đọc lại tất cả các bài viết về chuyện chăn gối trong Tâm sự, thấy tội cho bản thân quá. Tôi cố gắng gồng gánh hết trách nhiệm gia đình, kinh tế một thời tôi gánh hết, chẳng lẽ giờ lại thiệt thòi luôn chuyện được yêu thương? Chẳng lẽ tôi phải sống sớm cuộc sống của người già? Cuộc sống vợ chồng không tình dục, không đụng chạm, không âu yếm vuốt ve có ổn tí nào không? Tôi từng suy nghĩ thôi thì mình cứ sống mà quên đi chuyện đó được không? Nhưng có những đêm lại có cảm giác ham muốn, phải tự sướng, tôi lại bật khóc. Nhưng nếu đây là lý do để làm tan vỡ gia đình thì tôi có ích kỷ không?
Theo Ngọc (VnExpress.net)