Sau khi nhận lời yêu anh, ngày ngày anh ôm máy tính chơi game và sống trong thế giới ảo, tôi như con thiêu thân lao vào lo cho anh từng miếng ăn, rồi đi chơi đây đó, thậm chí học cách chơi game để hiểu về anh mà biết cách giúp anh thoát ra, cuộc tình này tôi là người làm chủ. Nhiều người tiếp xúc với anh đều thấy không ổn, nhưng tôi luôn tin anh sẽ thay đổi.
Nhà anh ai cũng quý mến tôi, mong anh cưới vợ vì đã lớn tuổi, tôi cũng rất thương ba mẹ và em gái anh, xem họ như người nhà. Rồi chúng tôi về chung nhà, anh bảo: "Nhà anh ai cũng đẹp, em xấu em mặc quần dài, đừng mặc quần lửng hay cộc, nhà anh thấy sẽ thương hại anh". Ngày đầu về làm dâu, một giờ sáng anh ôm máy tính chơi game, rồi chuỗi ngày tôi dậy sớm cơm nước, chợ búa, đi làm, chiều về dọn dẹp một mình diễn ra. Tối anh sẽ so sánh tôi với mấy cô ở tiệm massage: mấy em đó da dẻ mượt mà lắm, thế này thế kia... Tôi chịu khó học hỏi và đáp ứng anh nhưng có cố như thế nào thì anh cũng nói tôi không bằng họ, khiến tôi mất cảm hứng.
Sau cưới 5 tháng, tôi có thai dù kế hoạch đầy đủ, chồng bảo lỡ thì bỏ chứ biết sao giờ. Anh bảo ngày xưa ba mẹ nghèo nên gửi anh cho bà ngoại, anh không có điều kiện tốt nhất để phát triển nên không được thành công như bạn bè, thà ngày đó ba mẹ không sinh anh còn hơn, vì thế anh muốn tôi bỏ thai. Tôi khóc lóc, giải thích đủ kiểu và quyết giữ thai, anh bảo tự làm tự chịu. Tôi bị động thai rồi nghén tới lúc sinh, thêm viêm phế quản, đau thận, chọc ối... Tôi cần anh là điểm tựa, anh bảo hối hận vì không kiên quyết để tôi phá thai, hối tiếc vì phải cưới vợ. Ngày đi đẻ, tôi co giật rồi ngất, con lạc tim thai tưởng không qua nổi, lúc cần nhất anh không ở bên, lo chạy về nhà để đi vệ sinh vì toilet bệnh viện không đủ sạch. Rồi trời cũng thương, cho 2 mẹ con tôi bình an.
Có con rồi, tôi hy vọng anh sẽ thay đổi nhưng anh đóng cửa để khỏi nghe con khóc, ôm máy tính xem hài. Tôi nhờ anh phụ gì anh sẽ bảo: "Ai khiến để làm chi mà giờ nhờ vả. Cả nhà anh ốm đau một mình tôi chăm, còn tôi ốm thì anh chỉ hỏi: "Hôm nay không có cơm ăn à". Ngày con tròn một tuổi anh cầu cho con chết rồi anh sẽ chết theo để không phải áp lực đi làm kiếm tiền. Tôi bảo anh đi làm anh không đi, bảo anh đưa đón con đi học để tôi đi làm anh không chịu. Rồi anh kêu bán nhà mà chẳng có lý do gì, tôi nói thì anh đánh. Cái tát như giọt nước tràn ly, tôi cũng không biết mình cố gắng vì điều gì nữa. Tôi biết anh áp lực, vì thế quyết định ly dị không phải vì hết yêu mà vì muốn giải phóng cho anh khỏi áp lực.
2015 tôi ly dị, ra đi với 30 ngàn đồng và con trai một tuổi đang sốt, nhờ anh chu cấp anh từ chối, anh bảo bao giờ giàu mới ghé thăm con, không lời hỏi thăm sau đó. Năm đầu tiên ly hôn tôi sốc lắm, gia đình anh cũng không ai hỏi thăm, lúc cần nhờ gì anh đều nói bận rồi. Tôi đã rất sợ hãi khi đưa ra quyết định ly hôn vì nghĩ sẽ là vết nhơ của gia đình, mọi người nhìn tôi sẽ dè bỉu. Sự thật không như tôi tưởng, ba má tự trách mình không biết đã làm gì để con gái phải chịu khổ như thế này. Má khóc ngày đêm vì thương số tôi khổ. Bạn bè còn làm tôi bất ngờ hơn, không ai quay lưng hay có ý gì xấu, các bạn còn giúp đỡ tôi cả tình cảm và tiền bạc, hy vọng tôi mau chóng lấy lại nụ cười và làm lại cuộc đời. Từ đó tôi học cách buông, tha thứ cho những lỗi lầm của mình.
Năm 2017 tôi tìm lại chính mình, cố gắng trong công việc, không còn những đêm day dứt vì sao mình ngu ngốc, không còn những chờ mong từ người đó, không còn cảm giác tủi thân khi ai đó hỏi về ba của con và chẳng còn cảm giác tội lỗi với con, với gia đình và bản thân. Tôi đã có thể mỉm cười vui vẻ và cũng không còn ngại ngùng khi nói mình là mẹ đơn thân. Những phần thưởng xuất sắc trong công việc, những mối quan hệ được mở rộng và tôi được là chính mình.
Đầu năm 2018, mẹ con tôi đã có căn nhà be bé để ở, công việc ổn định và con đã vô nề nếp, khỏe mạnh. Khi vui, con người trở nên quyến rũ hơn thì phải, tôi càng yêu bản thân hơn. Tôi có vài điều rút ra sau đổ vỡ: Con người sẽ thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh nên hãy sống với thực tại. Đừng mong thay đổi ai và cũng đừng vì ai mà phải thay đổi mình, chỉ thay đổi khi biết nó giúp mình tốt hơn. Đừng cưới khi chưa sẵn sàng, đừng bao giờ tin vào những lời hứa của đàn ông. Yêu thôi chưa đủ, cần phải cần một cái đầu tỉnh để nhận ra vấn đề.
Ai rồi cũng khác, kể cả mình, đừng nên ảo tưởng sức mạnh cá nhân. Cuộc sống sẽ có lúc rất nghiệt ngã nhưng nó sẽ cho ta biết được đâu là đúng sai, chỉ cần mình sống tốt. Mọi chuyện không đáng sợ như mình tưởng, nếu đang trong vũng bùn thì hãy mạnh dạn bước ra khỏi và hãy tin cuộc đời từ đây chỉ đi lên mà thôi. Đừng thù hận hay bận tâm tới những người cũ vì họ không xứng đáng và cũng không được gì cho mình. Mọi chuyện rồi sẽ qua và ngày mai nắng sẽ lên.
Cuộc sống hiện tại của tôi ổn định, con khỏe mạnh, vui vẻ, tuy không trọn vẹn như bao gia đình khác nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã ly hôn. Con tôi cũng đầy đủ tình thương yêu chứ không có gì quá thiệt thòi hay đáng tội nghiệp. Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ là kinh nghiệm cho những ai đang trong hoàn cảnh tương tự.
Theo Diệp (VnExpress.net)