Tôi và em chồng là bạn học chung cấp 3. Chúng tôi khác hẳn nhau cả về tính cách, ăn nói lẫn ăn mặc. Em chồng tôi ăn nói dịu dàng và có vẻ đẹp mong manh, dịu hiền. Tôi lại ăn nói mạnh bạo, có phần thẳng thắn quá mức. Vì thế tuy học chung lớp nhưng chúng tôi không thân nhau mấy.
Tôi cũng không biết mình quen anh trai của bạn mình cho tới tận ngày ra mắt. Khi đó tôi còn nghĩ mình may mắn vì có một cô em chồng hiền lành, đáng yêu. Tôi cứ nghĩ rằng mối quan hệ chị dâu - em chồng sẽ không căng thẳng đến mức như các bà các cụ nói.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng vỡ mộng. Em chồng cũng là bạn tôi, nên em ấy biết tôi đã từng trải qua một mối tình học sinh suốt 2 năm với một người bạn trai cùng lớp. Thế là em ấy nói với chồng tôi. Anh ghen tuông, suốt ngày chất vấn tra hỏi. Thậm chí anh còn nghi ngờ tôi đã làm chuyện ấy với bạn trai dù tôi giải thích đó chỉ là tình yêu học trò.
Chuyện cưới hỏi của chúng tôi cũng trục trặc mấy tháng vì chuyện đó. Cho đến khi tôi tự nguyện trao thân cho anh, anh mới chịu tin tôi còn trong trắng.
Ngay những ngày đầu về nhà chồng, tôi đã thấy choáng vì độ chiều chuộng con gái của bố mẹ chồng. Mọi chuyện trong nhà chỉ do một tay tôi lo lắng. Em chồng tôi chỉ việc đi làm về rồi ngồi lì bên máy tính hoặc nằm ngủ, nghe nhạc, đi chơi. Nhiều khi tôi không hiểu được có phải tôi hiền quá nên bị ăn hiếp không?
Em chồng không tỏ ra ghét bỏ gì tôi. Em ấy vẫn xưng hô đúng thứ vị trong nhà. Thỉnh thoảng đi du lịch, em ấy cũng mua quà về cho tôi. Rồi chủ nhật em ấy cũng phụ tôi dọn dẹp nhà cửa. Nói chung tôi cũng tạm bằng lòng về cuộc sống của mình.
Cho đến khi tôi bị em chồng cho ăn một vố lừa đau đớn thì tôi chẳng còn chút cảm tình nào với em ấy nữa. Hôm qua, em chồng kêu tôi vào dọn giúp phòng ngủ em ấy. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều nên nhận lời. Tôi phải mất cả một buổi sáng mới dọn xong phòng ngủ bừa bộn của em ấy.
Không ngờ khi đi làm về, em chồng bỗng nhiên la lên rằng bị mất sợi dây chuyền vàng để trong tủ quần áo. Tôi giật nảy mình. Quả thật tôi không hề biết đến sợi dây chuyền ấy tròn méo, dài ngắn thế nào. Nhưng em chồng tôi cứ khăng khăng đổ tội cho tôi lấy vì sáng nay chỉ có tôi vào phòng em ấy.
Bị nghi oan, tôi giận quá nên nói mọi người cứ vào kiểm tra phòng ngủ của hai vợ chồng tôi đi. Bất ngờ hơn, mẹ chồng tôi lại tìm thấy sợi dây ngay dưới tấm thảm lau chân trong phòng. Khi đem ra, mặt mẹ chồng tôi đanh lại, giận dữ. Tôi giải thích kiểu gì cũng chẳng ai tin.
Mẹ chồng tôi còn đòi gọi điện về nhà tôi để nói rõ ràng mọi chuyện nhưng bố chồng tôi không cho. Buổi tối hôm qua là buổi tối kinh khủng nhất trong đời tôi. Mẹ chồng xỉ nhục tôi bằng những ngôn từ khó nghe nhất. Bà nói tôi là quân ăn cắp mặc cho tôi khóc lóc. Chồng tôi cũng thờ ơ với vợ ra mặt. Chỉ có bố chồng còn động viên, an ủi tôi.
Sau lần này, tôi mới nhìn thấu bản chất của em chồng. Không ngờ em ấy lại nhẫn tâm bày ra âm mưu này để hại tôi. Sau chuyện này, tôi cảm thấy rất khó để sống ở nhà chồng nữa. Có lẽ em ấy làm thế để tôi ra khỏi nhà. Nhưng tôi phải làm sao để chồng tin mình và có thể ngẩng cao đầu bước ra khỏi nhà chồng?
Độc giả Giấu tên
Theo Helino