Từ nhỏ tôi đã học giỏi, thông minh hơn chị mình. Nhưng tôi chưa từng nảy sinh ý nghĩ coi thường chị. Với tôi, chị vẫn là nguồn động lực để tôi phấn đấu. Chẳng hạn như chị đạt học sinh giỏi huyện, tôi sẽ phấn đấu được học sinh giỏi tỉnh. Chị đạt 9 phẩy môn Toán, tôi phải đạt 10 phẩy. Nhưng chính chị lại có suy nghĩ ghét tôi. Chị nói vì tôi mà thành tích của chị không được công nhận. Lúc nào mẹ cũng đem tôi ra so với chị làm chị không thấy thoải mái dù đang ở chính nhà mình.
Khi chị đậu đại học kinh tế, mẹ tôi rất vui. Mẹ nói tôi phải cố gắng được như chị. Kết quả sau đó hai năm, tôi cũng đậu đại học kinh tế rồi tiếp tục học thêm một bằng đại học nữa. Khi đó chị đã đi làm rồi.
Sau khi tốt nghiệp với 2 tấm bằng đại học cùng 4 ngoại ngữ, tôi xin vào làm ngay trong công ty chị. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, tôi muốn chị em tôi có thể cùng đi làm, cùng về, cùng tham dự mọi hoạt động cùng nhau. Nhưng hành động của chị khiến tôi chạnh lòng.
Chị không hào hứng khi nghe tin tôi đậu phỏng vấn vào công ty. Ngày đầu tiên đi làm, mẹ bảo chị đưa tôi đi cho tôi đỡ lạc lõng, chị cũng không chịu mà đi trước một mình. Thậm chí khi tôi gặp chị ở hành lang đông người, chị cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi. Chị còn nhắn tin bảo tôi đừng có nói tôi là em gái chị cho mọi người biết.
Vì có năng lực nên tôi được đề bạt vị trí thư kí giám đốc. Hàng ngày tôi tiếp xúc, trò chuyện nhiều với sếp. Mỗi khi đi kí hợp đồng, sếp cũng dẫn tôi đi cùng. Sếp lớn hơn tôi 10 tuổi, chưa vợ, tính tình phóng khoáng, lịch sự, ga lăng. Mối quan hệ giữa tôi với sếp thay đổi sau một năm tôi làm việc. Tôi chính thức thành người yêu của anh.
Khi công khai mối quan hệ, mọi người trong công ty đều chúc mừng chúng tôi. Ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi, trai tài, gái sắc. Người yêu tôi chăm sóc, thể hiện tình cảm với tôi ngay cả nơi đông người khiến tôi càng hạnh phúc, càng xinh đẹp hơn.
Chỉ có một người không hề chúc phúc mà còn tỏ thái độ khó chịu với tôi. Đó chính là chị tôi. Tôi vẫn giữ im lặng, không nói với ai tôi là em gái chị. Có nhiều người thắc mắc chúng tôi giống nhau, tên họ cũng gần giống nhau. Tôi đều phủ nhận vì sợ trái ý chị, chị lại giận tôi hơn.
Nhưng khi người yêu đến nhà tôi đặt vấn đề cưới hỏi thì tôi mới biết lý do chị ghét cay ghét đắng mình.
Hôm đó, cả nhà tôi ngồi đợi người yêu tôi tới. Chỉ có riêng chị tôi nằm lỳ trên giường không xuống. Anh tới rồi, tới bữa cơm chị tôi mới xuống với bộ váy trễ ngực, hở đùi. Thấy chị tôi, người yêu tôi rất bất ngờ, quay sang hỏi tôi, tôi thừa nhận đó chính là chị tôi. Anh thì thầm hỏi vì sao tôi lại không nói cho mọi người biết. Tôi nói thật là vì chị không cho.
Suốt bữa cơm, chị tôi cứ giả vờ đánh rơi đũa, muỗng rồi cúi xuống nhặt. Mà chị ngồi đối diện với người yêu tôi nên chẳng khác nào khoe ngực với anh ấy. Đã thế, chị còn liên tục rót bia mời anh uống. Người yêu tôi từ chối không được nên đành uống hết ly này đến ly nọ. Bố tôi giận, bảo chị vào phòng lấy thêm áo khoác vào. Chị chẳng đi, chỉ nói: "Nếu con tỏ tình trước, biết đâu giờ anh ấy cầu hôn con chứ chẳng phải nó đâu. Trước giờ nó toàn cướp đi những thứ con thích nhất. Cái mặt đáng ghét".
Tôi và mọi người sững người. Người yêu tôi cười cười, nói: "Dù em có tỏ tình trước thì người anh yêu là Nhung, không phải em. Nhung có cướp gì của em đâu".
Chị đỏ mặt, hầm hầm cầm lon bia lên lầu. Mối quan hệ giữa tôi và chị rơi vào bế tắc hoàn toàn. Hóa ra, chị thích anh nhưng cuối cùng anh lại yêu tôi. Đó mới chính là lý do chính khiến chị căm ghét tôi.
Tôi buồn quá. Sau hôm đó, tôi không còn tự nhiên với chị như trước nữa. Trên công ty chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau. Tôi không biết trong ngày cưới của chúng tôi, liệu chị có gây ra chuyện gì không nữa? Làm sao để chị chấp nhận chuyện của chúng tôi đây? Làm sao để chị không ghét tôi nữa đây?
Theo Hồng Nhung (Helino)