Tới giờ tôi thấy đó là vết thương về mặt tinh thần khó có thể lành, không có tội ác nào bằng cướp đi niềm tin của một con người.
Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, sau 6 năm tổ chức đám cưới. Anh đến từ miền Trung, nhìn hiền lành và chất phác. Lúc các bạn ra trường, anh có kể một bạn được nhận vào ngân hàng, sống trụy lạc lắm, hay đi massage và thỏa mãn ở đấy, giờ không cần lấy vợ cũng được. Tôi nghĩ chồng kể vậy thôi chứ sẽ không như bạn đâu. Ấy thế mà lấy nhau một năm thì anh thường xuyên đi nhậu, cũng một lần quá đà rồi người bạn thân đó đưa đẩy anh vào đời. Vào rồi không phải là biết rồi thôi, chồng tôi còn lên các diễn đàn tìm hiểu, viết bài chi tiết những người đó sexy và gợi cảm như thế nào. Họ còn hẹn nhau offline đủ thứ nữa. Buồn ở chỗ toàn người đã có gia đình rồi. Số tôi thiếu may mắn ở chỗ chồng đã quên đăng xuất máy tính và tôi đọc hết những cái không cần đọc đó. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy trời đất quay cuồng, tay chân bủn rủn, hết sức sống.
Tôi hỏi người bạn bên Mỹ, họ nói sợ quá, chồng họ làm ra tiền mà đi massage bình thường còn không cần phải đi. Đàn ông ở Tây hầu như sống lành mạnh và những dịch vụ này rất hiếm, họ tập thể thao nhiều nên ít khi phải cần massage. Ai tha thứ được thì tha thứ cho những đàn ông như vậy, chứ tôi không chấp nhận được và đã ly dị một năm rồi. Tới giờ việc đó như một vết thương về mặt tinh thần khó có thể lành lại, không có tội ác nào bằng cướp đi niềm tin của một con người.
Độc giả Loan
Theo VnExpress.net