Tôi là nam, 40 tuổi, có vợ và 2 con (con nhỏ nhất đã 10 tuổi). Năm 22 tuổi tôi gặp và yêu một cô gái rất đáng yêu tên Hoa, chúng tôi yêu nhau hoàn toàn trong sáng với tình cảm chân thành, đến cả hôn cũng không có vì em thuần khiết như bông hồng bạch. Lúc đó tôi đã trải qua nhiều mối tình, cũng sâu đậm, cũng abc xyz đủ cả rồi nhưng với em chỉ có vài cái nắm tay mà thôi. Khi gặp em, tôi đã chia tay với Linh, người yêu cũ được vài tháng. Quen em tôi rất hạnh phúc, không còn nghĩ gì đến người yêu cũ nữa và định tiến tới với em.
Vô tình Linh biết chuyện, cô ấy đến nhà quỳ dưới chân tôi đề nghị nối lại tình cảm. Thật sự lúc đó tôi cũng chưa kịp nói yêu Hoa, đồng thời tình cảm với người cũ thực tế khá sâu đậm (chúng tôi đã yêu nhau mấy năm đại học), tôi thấy thương người cũ quá và chắc vì vẫn còn yêu nên chấp nhận nối lại quan hệ. Tôi hèn hạ không dám gặp Hoa giải thích, chỉ âm thầm trốn không gọi điện cho em nữa. Em gọi điện, đến nhà tìm tôi cũng không dám nghe máy, nói dối là đi vắng. Ở tuổi 20 tôi quá ngu dốt không biết đâu là hạnh phúc thật sự. Có lần Linh hoạnh hoẹ: "Anh chỉ yêu mình em thôi, với Hoa chỉ là loại gái qua đường đúng không"? Tôi không hề biết lúc đó Linh đã gọi điện cho Hoa, để máy mở cho Hoa nghe tất cả cuộc nói chuyện đó. Tôi chẳng nhớ mình đã nói gì, nhưng sau đó Hoa tuyệt đối không bao giờ liên lạc lại với tôi nữa.
Tôi và Linh yêu nhau thêm một năm nữa, chuẩn bị tiến tới hôn nhân nhưng càng gần ngày cưới tôi càng nhận ra mình chỉ như tù nhân của cô ấy. Cô ấy cực kỳ xinh đẹp, tiểu thư con nhà giàu, mọi việc luôn phải theo ý mình. Từ lúc yêu nhau đến khi chia tay chả mấy khi chúng tôi thôi cãi nhau. Tôi luôn nhớ đến Hoa, bông hoa đáng yêu năm nào, ở bên cạnh em tôi luôn cảm thấy mình có thể che chở cho em, một cảm giác bình an và hạnh phúc. Thiệp cưới đã in, đã chuẩn bị xong cho tiệc cưới thì tôi tỉnh ra. Tôi quyết định huỷ đám cưới trong sự phẫn nộ của Linh và gia đình. Đôi bên không bao giờ thèm nhìn mặt nhau đến tận bây giờ.
Tôi tìm đến Hoa, không thanh minh, không giải thích, bắt đầu tán tỉnh em lại từ đầu, em cũng không bao giờ hỏi đến người cũ của tôi. Yêu nhau được vài tháng tôi không bỏ được thói Don Juan, các cô em kết nghĩa theo tôi không đếm xuể, tâm lý của tuổi thanh niên mới lớn làm tôi tự hào vì điều đó. Tôi cũng đi chơi với bất kỳ cô em kết nghĩa nào thích tôi, có sao đâu, các em quý mình mà. Vô tình có lần tôi đang chở một cô ngoài đường thì Hoa trông thấy, em lặng lẽ đi theo tôi đến khi tôi chở cô kia về tận nhà. Sau đó tôi ra sức nói để Hoa hiểu nhưng em nhất định không thông cảm và chúng tôi chia tay.
Một thời gian sau tôi biết Hoa có người yêu, người yêu em rất đàn ông và nghiêm túc, tôi mừng cho hạnh phúc của em. Tôi yêu đương bao nhiêu cuộc tình sau đó không đếm nổi nữa. Vài năm sau tôi cưới vợ (là cô bạn gái tôi chở năm nào). Sau nhiều cuộc tình lằng nhằng phức tạp, tôi cưới vợ bây giờ vì nghĩ rằng đã đến lúc cần ổn định, bạn gái hiền lành và cũng tốt nên chúng tôi cưới nhau dù tình cảm tôi dành cho cô ấy không nhiều.
Tôi đề nghị gặp Hoa, người con gái tôi yêu với lý do để mời đám cưới, em đồng ý, bao lâu không gặp cả hai đều xúc động. Em không còn là cô sinh viên ngày nào, đã trở nên gợi cảm và xinh đẹp, chúng tôi gặp nhau như hai người bạn và cùng chúc nhau hạnh phúc. Sau cuộc gặp đó, tôi vẫn luôn nghĩ đến em không nguôi, em bảo sẽ lấy chồng, là người vẫn yêu em bao năm qua, người ấy rất tốt với em. Em cưới sau tôi khoảng một năm, chúng tôi không gặp nhau nữa. Tôi vẫn luôn hóng tin tức của em qua bạn bè cũng như mạng xã hội, em xinh đẹp và có vẻ hạnh phúc lắm.
Tôi chán vợ ngay sau vài tháng đám cưới, vợ hiện nguyên hình là cai ngục chính hiệu, tôi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo kiểm tra, bao nhiêu tiền kiếm ra nộp hết cho vợ. Đã thế vợ chẳng chịu chăm sóc bản thân, sau khi sinh con lập tức béo lên hai chục cân không phanh, trông như già hơn tôi cả chục tuổi, vợ cứ lải nhải điệp khúc vì đẻ con cho tôi nên béo và xấu đi như vậy. Con đâu nào của riêng tôi?
Vợ chây ỳ không chăm sóc bản thân, cũng chẳng chăm sóc chồng con. Vợ cao 1m55 nhưng nặng 65kg, cưới vợ 15 năm rồi nhưng chúng tôi chả mấy khi sex cả vì tôi chán quá. Tôi nhiều lần mua thẻ tập gym cho vợ nhưng vợ chỉ đi được vài buổi là bỏ nên béo vẫn hoàn béo. Bạn bè tôi chẳng ai nhận ra cô ấy so với ngày chúng tôi yêu, ai cũng hỏi "vợ anh mới sinh bé à". Lúc nào cô ấy cũng mặc mấy bộ ngủ ở nhà với quần đùi ra đường, đầu tóc bù xù, nói thật đi với vợ nhiều khi tôi thấy ngượng.
Cách đây vài năm, vô tình tôi gặp lại em, em cũng có hai con, lúc ấy em chỉ vừa sinh bé thứ hai được một năm nhưng vẫn xinh đẹp, eo thon nhỏ quyến rũ. Chúng tôi ngồi nói chuyện cả ngày, giải thích lý do ngày xưa vì sao lại chia tay nhau như vậy. Cả hai tiếc vì đã không thể nói chuyện với nhau sớm hơn để hiểu. Em nói giá như cái tôi của em không quá lớn như vậy thì chúng tôi đã có cơ hội ở bên nhau, nhưng vì đó là lần thứ 2 nên em không tin tôi nữa, thực tế em thật sự rất yêu tôi, em đã đau khổ lắm. Nghe câu nói ấy tôi lao vào em và chúng tôi yêu nhau điên dại như chưa từng được yêu.
Chúng tôi lén lút yêu nhau suốt mấy năm nay, đã cố gắng từ bỏ mối quan hệ này hàng trăm lần nhưng cứ bỏ nhau được vài ngày là cả hai đều không thể chịu nổi, lần bỏ nhau lâu nhất được một tuần. Không gặp được em ngày nào là tôi như người ốm, chả thiết làm gì, được gặp em xong là hết "nghiện". Em nói "Em chỉ yêu anh thế này thôi, không thể từ bỏ con em vì anh". Chúng tôi chấp nhận yêu nhau, bên cạnh để nâng đỡ cho nhau mà không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của hai bên. Nhưng tôi có hạnh phúc đâu, nhìn lại vợ đã béo lại bừa bộn, luộm thuộm, ngủ suốt ngày chán không tả nổi. Vài tháng chúng tôi không sex cũng chẳng sao, vợ chỉ cần tôi đưa cục tiền nuôi con, làm đủ trách nhiệm với các con, còn chẳng quan tâm đến việc tôi đi đâu làm gì.
Công việc rất bận nhưng tôi vẫn chăm sóc các con đầy đủ, đưa chúng đi chơi đi học, dạy học mỗi tối. Có lần tôi đã đề nghị ly hôn nhưng vợ doạ tự tử, tôi lại thương vợ bao năm được tôi lo lắng tất cả (cô ấy chỉ ở nhà nội trợ), nếu ly dị cô ấy sẽ sống thế nào? Cuộc sống hôn nhân như vậy sẽ kéo dài đến bao lâu, các con rồi sẽ lớn, sẽ lập gia đình, chỉ còn hai vợ chồng sống với nhau. Chúng tôi không có sự đồng cảm cũng như cảm hứng vợ chồng, mọi thứ đúng chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm. Tôi phải làm gì đây, cứ sống thế này cho xong, đến hết đời thành hai nấm mồ lạnh lẽo chôn cạnh nhau, các con chắc sẽ chôn chúng tôi cạnh nhau mà không hề biết tôi chỉ khao khát tự do và mong có một cuộc đời khác với người tôi yêu.
Theo Thành (VnExpress.net)