Tôi quen anh trên một trang mạng xã hội những người độc thân, anh hơn tôi 12 tuổi. Sai lầm có lẽ bắt đầu từ bước khởi điểm này bởi chúng tôi quen nhau mà không hề có mối liên hệ nào. Sau 5 tháng quen và nói chuyện, gặp mặt, tôi nhận lời yêu anh. Thời gian đầu diễn ra rất thuận lợi, anh quan tâm và nhắn tin gọi điện hàng ngày. Ở cái tuổi của anh mà nói chưa có gia đình thì thật khó tin. Anh bận bịu cho công việc và công ty riêng của gia đình nên chưa tìm được người phù hợp. Cái bận bịu đó dần dần tôi đã thấm khi anh thường xuyên đi công tác vì đang quản lý địa bàn tỉnh, có hôm 2h sáng vẫn đang đi trên đường bất kể mưa rét. Những bất thường xuất hiện khi anh thường biến mất vài ngày hoặc gọi điện không nghe.
Mọi nghi ngờ bị gác lại đó khi anh chủ động lên nhà tôi chơi, cả khi tôi không ở nhà, Tết năm đó còn lên biếu quà bố mẹ và chúng tôi vẫn nói chuyện thâu đêm suốt sáng, cả qua gọi điện thoại và gọi video. Với linh cảm non nớt của mình, tôi tin anh là người tốt thông qua cách nói chuyện chín chắn, ăn mặc lịch sự, hành động điềm đạm, cũng có điều kiện vì anh đi lại bằng ôtô riêng và nhà cửa đàng hoàng, anh còn nói làm lãnh đạo. Tôi cứ nghĩ một người có học, có vị thế sẽ tư duy tương đồng với mình nhưng tôi đã lầm.
Những mệt mỏi bắt đầu khi xuất hiện một trang cá nhân đăng ảnh và status tình cảm của một người phụ nữ đã ly hôn, có một con tag trên trang cá nhân của anh. Lời giải thích được đưa ra là anh giúp cô ấy vì chồng cũ gây khó khăn cho 2 mẹ con họ, một phần cũng vì mục đích công việc của anh. Anh nói không có ý định gì với những người đã có một đời chồng. Anh hỏi tôi nghĩ sao mà gia đình anh sẽ chấp nhận khi anh là con trai độc nhất và có điều kiện? Anh cứ nói đến 2 chữ công việc là tôi không dám thắc mắc hay hỏi nhiều nữa. Tôi lại tin.
Những ngày tháng mệt mỏi càng kéo dài khi tôi thi đỗ và được cơ quan cử đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Ở gần còn ít khi gặp nữa là xa vời vợi thế này. Tôi chưa từng được nhận món quà nào từ anh trên danh nghĩa người yêu, nhưng đó không phải là điều tôi bận tâm. Tôi hoàn toàn ủng hộ công việc của anh, chỉ cần anh chung thủy và làm đúng việc của mình, tôi từng nói với anh như vậy. Tôi đi học, dần quen với cuộc sống ít có anh bên cạnh, chỉ tập trung học và khép mình vào cuộc sống riêng, hạn chế dần các mối quan hệ bạn bè nam nữ. Một năm đầu đi học tình hình vẫn vậy, mối quan hệ trên mạng xã hội với người phụ nữ kia cứ đều đều xuất hiện rồi lại xóa. Tôi dần kiệt sức và mệt mỏi. Muốn khi nào về Việt Nam sẽ yêu cầu anh dẫn về ra mắt gia đình. Lần lữa mãi rồi cũng không thực hiện được và anh nói chưa đến lúc. Tôi còn yêu cầu anh công khai trên mạng xã hội là đã đính hôn với tôi, anh cũng làm, điều đó khiến tôi thấy yên tâm. Ngu ngốc chồng chất ngu ngốc vì tôi nghĩ công khai như vậy là chứng minh được nhiều điều.
Cứ như vậy 2 năm trời cho đến ngày hôm nay tôi thực sự sốc và ngã ngửa khi biết sự thật. Người phụ nữ hay đăng status đó là vợ thứ hai của anh. Đây không phải lần đầu chị liên lạc với tôi, những lần trước đều rất vớ vẩn kiểu yêu cầu kết bạn, nhưng khi tôi nói với anh thì lý do được đưa ra là anh bị người phụ nữ đó đe dọa vì đã tìm hiểu và nắm được một cái sai của anh. Tôi lại mù quáng chấp nhận sống cùng những hoài nghi. Ngày hôm nay, đọc những dòng tin nhắn được gõ không dấu rất khó dịch của chị mà tay chân tôi run lên. Lòng tự trọng không cho phép tôi để chị nói tôi là người à ơi, quan tâm người đã có gia đình.
Tôi hỏi về giấy đăng ký kết hôn, chị văng tục và nói tôi là gì mà phải cho xem. Tôi nghĩ nếu là một người vợ đúng nghĩa thì họ sẽ không ngần ngại chứng minh mối quan hệ vợ chồng của mình nên tôi đoán họ chỉ là cặp kè. Tôi còn cố bình tĩnh nói rằng chị nên ăn nói lịch sự, tôi không vi phạm pháp luật hay đạo đức khi quen biết với người độc thân, còn nếu biết họ đã có gia đình thì không bao giờ tôi dây vào.
Còn anh hoàn toàn biến mất không một lời giải thích hay thú nhận. Điện thoại tắt khi tôi gọi, chặn tin nhắn của tôi. Tôi hoàn toàn trống rỗng với hàng trăm câu hỏi trong đầu. Tôi không tiếc một người đàn ông nếu thực sự anh ta lừa dối mình như thế mà tiếc và thương xót cho 2 năm tuổi xuân của mình, càng khó chịu trước hành động không bản lĩnh của anh. Giờ đây, ngồi viết những dòng tâm sự này, tôi cảm thấy uất ức vô cùng, muốn chia sẻ cùng ai đó, những người tôi không quen biết để bình tâm trở lại.
Theo Ngọc (VnExpress.net)