Tôi 33, chồng 35 tuổi, lấy nhau được gần 6 năm và có con trai hơn 4 tuổi. Chúng tôi đang thuê nhà ở thành phố, mức lương tạm đủ sống và nuôi con ăn học. Chồng tôi thu nhập dao động 7-10 triệu một tháng, công việc không ổn định. Từ trước tới giờ anh vẫn được tiếng là ngoan ngoãn, hiền lành và chịu khó. Nhưng có thể vì thấy anh em bạn bè đều dần ổn định, có nhà cửa mà anh lao vào con đường cờ bạc và cá độ. Tôi không biết anh chơi kiểu gì mà đốt hết gần 500 triệu. Khoản nợ này quá lớn đối với gia đình tôi. Tôi quá sốc và đã đòi bỏ anh. Bố mẹ anh ở quê nghe tin thì bảo coi như không có người con như anh, vì nhà anh vốn rất đông anh em, ông bà thì đã già.
Cuối cùng vì anh tỏ ra ăn năn hối lỗi, xin cho một cơ hội sửa sai mà tôi đã mủi lòng. Vợ chồng vay mượn khắp nơi bên nội, bên ngoại, anh em bạn bè để trả khoản nợ 500 triệu vì lãi rất cao. Chúng tôi bàn bạc mãi, cuối cùng cũng ra cách là để anh đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền trả nợ. Điều này đồng nghĩa là chúng tôi lại phải vay thêm hơn 100 triệu nữa để anh đi. Vậy là vợ chồng tôi đã vay 600 triệu, trong đó có 200 triệu bố mẹ chồng tôi vay hộ phía có lãi suất, còn lại 400 triệu tôi vay bên ngoại và anh em bạn bè không lãi suất. Trong thời gian chờ đợi sang nước ngoài, anh phải học tiếng và làm các việc tạm thời như chạy xe ôm, do đơn hàng anh đi xuất khẩu không phải là nhân công bình thường mà là diện kỹ sư nên cứ bị hoãn.
Một ngày gia đình tôi phát hiện người ta đã trả lại khoản 100 triệu đó cho anh cách đây 2 tháng và anh lại dùng nó để đốt nốt vào cờ bạc, cá độ. Tôi thực sự thất vọng, không còn niềm tin vào chồng và đã đuổi anh ra khỏi nhà. Tôi không biết anh sẽ phiêu bạt ở đâu, cũng không quan tâm, có điều chắc chắn anh không dám về nhà ở quê. Bây giờ chỉ có tôi và con ở nhà thuê với khoản nợ đang vay toàn người thân. Hiện tôi rất muốn bỏ anh, nhưng nếu bỏ thì tự nhiên tôi phải gánh khoản nợ 400 triệu đó, không biết bao giờ mới trả hết. Lương của tôi chỉ tầm 7 triệu, thuê nhà hơn 2 triệu, cộng thêm các chi phí khác là 3 triệu đồng, cho con đi học mất hơn triệu nữa, tiền ăn uống, tiêu pha cho hai mẹ con thì tôi không còn dư được bao nhiêu mà tích góp trả nợ.
Còn về phần nhà chồng, tôi không hy vọng gì, vì khi biết tin anh đốt số tiền đi nước ngoài, họ không quan tâm đến mẹ con tôi, mãi gần đến đợt lễ vừa rồi họ mới gọi hỏi han và bảo không có người con như anh. Ở lần nợ đầu, ông bà bảo rao bán một mảnh đất nhưng không ai mua, nên chỉ cầm sổ đỏ vay hộ vợ chồng tôi, còn lần này ông bà chịu. Anh chị em nhà anh đông nhưng không ai giúp gì, chỉ nhắn tin gọi điện cho tôi bảo thôi cố gắng nuôi con cho tốt. Còn về khoản nợ, tôi phải tự lo. Hiện đầu óc tôi vẫn rất hoang mang, không thể đẩy khoản nợ 400 triệu sang cho chồng hoặc nhà chồng vì tôi đứng ra vay. Tôi định xin đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền trả nợ nhanh hơn, nhưng với tuổi 33 của tôi thì rất khó khăn. Tôi biết mình đã quá ngu dại khi ôm nợ thay chồng, nhưng lúc này tôi hoàn toàn không nghĩ được gì. Nhiều đêm ôm con mà nước mắt tôi cứ chảy. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, một hướng giải thoát. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Theo Ánh (VnExpress.net)