Phải chăng tôi đã quá ngây thơ khi mộng mơ hóa mối tình vẻn vẹn 5 tháng với câu anh nói là sẽ đợi tôi, nếu không phải là tôi, anh sẽ không lấy ai hết, trước khi anh 34. Tôi cuống cuồng với ý nghĩ anh đã 33. Và thế là tôi đi tìm anh...
Ngày đó chia tay, anh khóc vì nhớ tôi, tôi cũng khóc nhưng nghĩ chỉ là một cuộc tình chưa đủ dài nên sẽ sớm quên. Tôi không hiểu tại sao giờ đây tôi lại yêu và nhớ anh nhiều đến thế này. Ngay cả bên cạnh Hưng- người yêu hiện tại, tôi vẫn chỉ nghĩ về anh, tôi so sánh Hưng với anh về mọi thứ.
Anh trẻ trung so với tuổi thật và hơn tôi 11 tuổi nên chững chạc và đàn ông. Hưng cố già so với tuổi để chứng minh cho tôi Hưng người lớn, nhưng thực sự Hưng chỉ là anh chàng trẻ con học đòi và vẫn thua tôi 1 tuổi.
Cả anh và Hưng đều rất tốt nhưng anh luôn nhường nhịn và quan tâm tôi từng điều nhỏ nhặt nhất như thuốc đau bụng khi đến ngày, thói quen thức khuya để chát chít, việc tôi dị ứng với cá ngừ và mực... hay thói hậu đậu hay quên của tôi. Anh nhắc tôi từng tí. Còn Hưng thì vô tâm và hời hợt hơn hẳn.
Anh hiện diện trong tất cả nghĩ suy khi tôi cô đơn hay mệt mỏi nhất. Phải chăng vì choáng ngợp khi được yêu thương và chiều chuộng, tôi đã thần thánh anh và mối tình dang dở đã lỡ. Tôi ước được quay lại khi anh nói yêu tôi để giữ anh thật chặt, không buông tay nữa.
Nhà tôi khá khó khăn, dưới tôi còn 3 em gái đang tuổi ăn, học nên không thể vay mượn để tôi đi diện xuất khẩu lao động hay vừa học vừa làm. Tôi chỉ có thể đi theo dạng du lịch rồi xin tách đoàn vì việc riêng. Tôi cũng nghiên cứu khá kỹ việc này ở các công ty du lịch tuy nhiên cũng không dễ dàng gì.
Tôi làm thêm ngày đêm để tiết kiệm tiền đi Đài Loan tìm người yêu đã lỡ (ảnh minh họa) |
Mục tiêu đặt ra đến cuối năm nay, tôi sẽ có 20 triệu để đi, nên để có tiền, tôi xin đi làm phục vụ quán ăn sau khi làm công việc chính của tôi ở khách sạn. Mỗi ngày tôi dậy từ 5 rưỡi sáng và về nhà khi đã hơn 10h đêm. Nhiều lúc công việc mệt mỏi và vất vả quá, tôi chợt muốn buông xuôi và tự trách mình quá bồng bột vin vào một tình yêu không biết có thực không nữa vì tất cả mọi thông tin đều không có gì rõ ràng, kể cả anh.
Phải chăng tôi đã quá ngây thơ khi mộng mơ hóa mối tình vẻn vẹn 5 tháng với câu anh nói là sẽ đợi tôi, nếu không phải là tôi, anh sẽ không lấy ai hết, trước khi anh 34. Tôi cuống cuồng với ý nghĩ anh đã 33, không thể đợi tôi thêm được nữa.
Tôi lao vào tìm kiếm và lục hết các chi tiết thông tin liên quan đến anh. Nhưng chẳng nhiều. Tôi kết bạn với tất cả những người trong công ty anh. Một vài người hồi âm, tôi khấp khởi mừng thầm. Tim tôi thình thịch khi gọi vào số điện thoại của công ty anh.
“Sorry, Kris Kao’s resigned about 9 months. Can i help you?”
“Okay, thank you so much. I'll call back later.”
Tút... tút...
Cuộc gọi đường dài đầu tiên trong cuộc đời làm tôi đi vào ngõ cụt. Tôi mất phương hướng đến vô vọng. Món quà gửi đến công ty anh cũng không có người nhận và hồi đáp. Mọi thông tin về anh đều mơ hồ dù trước đó đôi lần anh đề cập trong câu chuyện của chúng tôi. Tôi chỉ mang máng anh ở New Taipei City.
Tôi phải đi bằng mọi giá!
Theo Hanah (Phununews.vn)