Tôi 31 tuổi, có hai con, đang làm nghề trang điểm cô dâu. Năm tôi học cuối cấp trung học cơ sở, do gia đình khó khăn nên định bỏ học. Khi đó thầy giáo chủ nhiệm (rất đẹp trai) đã đến động viên và hỗ trợ kinh phí học tập cho tôi học hết trung học phổ thông. Tôi đã mang ơn và thực sự yêu thầy. Bất hạnh thay, khi tôi tốt nghiệp cấp 3 thì thầy bị tai nạn và mất. Tôi đã khóc suốt mấy tháng, bị trầm cảm. Năm 19 tuổi, gia đình bắt tôi lấy chồng, tôi lúc đó rất chán nên kệ, để bố mẹ sắp đặt.
Tôi cưới được hơn 10 năm nhưng không yêu chồng, lúc nào cũng nghĩ về thầy giáo. Tôi không hạnh phúc bên chồng. Năm tôi 28 tuổi, một lần đi trang điểm cho các em học sinh thi văn nghệ trên huyện, tôi đã gặp một thầy giáo rất giống thầy cũ. Tôi đã đến làm quen và được biết thầy chưa có vợ. Tôi kể hết hoàn cảnh của mình cho thầy. Thầy nghe chăm chú và thông cảm, nói rất thương hoàn cảnh của tôi. Nói chuyện với thầy, tôi như được sống lại tình cảm với thầy giáo cũ, từ đó lúc nào tôi cũng nhớ thầy.
Một lần tôi đã nói yêu thầy. Thầy bảo tôi có chồng và hai con rồi nên hãy quan tâm gia đình, không được có ý nghĩ đó. Tôi nói với thầy rất nhiều, muốn được ôm hôn thầy dù chỉ một lần. Thầy đã đồng ý ôm hôn tôi. Từ khi đó, tôi lại càng nhớ thầy. Thầy ôm và hôn tôi rất giống thầy giáo cũ của tôi. Nhiều lần tôi rủ đi chơi nhưng thầy không đi. Một lần tôi nói do không thuê được xe đi trang điểm cô dâu, nhờ thầy lái xe đưa tôi đi, thầy đã đồng ý. Đến buổi trưa hôm đó, tôi bảo hơi mệt muốn vào nhà nghỉ, thầy cũng đồng ý đưa tôi vào. Vào đó tôi nói thật là muốn được làm vợ thầy. Thầy ôm tôi, vuốt tóc tôi và bảo không thể lấy tôi được vì tôi đang có chồng với hai con. Sau đó thầy đưa tôi về.
3 năm rồi, càng ngày tôi càng yêu thầy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thầy. Tôi không biết làm sao, có nên ly hôn chồng để yêu và cưới thầy? Trong thâm tâm tôi thấy hình như thầy cũng yêu tôi, nhưng do tôi có chồng nên thầy giữ khoảng cách. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Hoan (VnExpress.net)