Tôi 21 tuổi, anh 25 tuổi. Chúng tôi đến với nhau được 2 năm, trong thời gian đó đã trải qua rất nhiều sóng gió, tôi vì anh chịu đựng, chấp nhận đủ điều thiệt thòi về mình. Anh là người không chịu được cảm giác cô đơn, hay có tính đào hoa, lăng nhăng, sau những lần bị phát hiện thì anh lại trở về làm hòa và tôi bị xiêu lòng với những hành động, lời nói của anh. Tôi cũng công nhận trong câu chuyện này bản thân có lỗi một phần. Tôi vì bị anh phản bội nên buồn tủi, đem câu chuyện này đi rêu rao cho mọi người. Tôi làm cho anh có cảm giác bị phỉ báng, chế nhạo. Nhiều lần chúng tôi quyết định dừng nhưng rồi lại cho nhau cơ hội. Thế nhưng hôm nay anh bảo tôi đã sai.
Tôi và anh cùng sai khi cả hai cho nhau một cơ hội nữa làm tổn thương nhau. Thật là mệt mỏi, chẳng còn biết anh muốn gì, quan tâm tôi cũng không, yêu thương cũng không, mà lại đòi hỏi từ tôi quá nhiều thứ. Từ khi quen nhau đến giờ tôi chấp nhận đủ điều, lo công việc, lo chăm sóc cho anh mà quên cả bản thân. Anh quá ích kỷ, chỉ muốn nhận chứ không muốn cho. Rồi tôi cũng quyết định sẽ dừng lại. Chúng tôi không thể tiếp tục được nữa rồi, có lẽ nên chấm hết để cho cả 2 bên gia đình câu trả lời thỏa đáng. Chúng tôi là hàng xóm với nhau, cùng đi học đại học, cùng đi làm, ăn ngủ chung với nhau, có điều chúng tôi chắc không thể vì nhau được. Duyên chắc chỉ có thế. Tôi mong anh sẽ tìm cho mình người tốt hơn. Mong anh hãy chín chắn hơn, hãy sống vì gia đình và đừng bao giờ làm cho người bên cạnh mình phải đau lòng nữa. Tạm biệt người từng thương.
Theo Hoài (VnExpress.net)