Tôi mới lập gia đình và có con hơn một tuổi. Cuộc sống của 2 vợ chồng hoàn toàn không có gì, mọi thứ rất yên bình nếu như mẹ chồng không xen quá nhiều vào cuộc sống cũng như cách chăm con của gia đình tôi. Mặc dù đã ăn riêng nhưng nhà lại sát vách và mẹ chồng thường xuyên sang để xem chúng tôi sinh hoạt ra sao, bà để ý từ bữa cơm, cốc nước, rác trong nhà... cho tới việc chăm con. Tôi hoàn toàn mệt mỏi với sự soi mói của mẹ chồng.
Tuy nhiên chưa bao giờ tôi cãi mẹ nửa câu, chỉ nói những suy nghĩ của mình về cách chăm con hay cách sống. Mẹ chồng không dừng ở việc nói trong nhà mà đi nói khắp hàng xóm, họ hàng để ai gặp tôi họ cũng chì chiết, trách móc. Mẹ chồng nói rất khéo khiến ai cũng tin tôi sống không tốt, bắt nạt mẹ. Ví dụ điển hình về việc chăm con, con ốm tôi rất xót, nhưng ốm nhẹ nên tôi chỉ cho cháu uống những bài thuốc dân gian như: rau diếp cá, nhọ nồi, tắm gừng... nhưng mẹ chồng không đồng ý, nói tôi tiết kiệm không dám chi tiền cho con. Tới khi tôi cho con uống thuốc, đi khám bác sĩ theo ý mẹ thì lại bị nói tôi cậy có tiền cho con uống thuốc tây.
Con tôi dạo 6 tháng có hơi còi, tôi cho cháu uống sữa Nhật thì mẹ nói khắp hàng xóm, họ hàng là vì tôi cho con uống sữa đó nên con còi, bắt tôi mang con đi viện dinh dưỡng khám. Tôi còn chần chừ thì mẹ nhờ bác hàng xóm nói tôi. Hôm ấy vào mùng 4,5 tết, vợ chồng tôi vừa bước ra cửa thì bị bác hàng xóm mắng xơi xơi là để con còi, không chịu mang đi dinh dưỡng. Ngay hôm sau tôi mang con đi để chiều ý mẹ chồng. Tới giờ tôi vẫn theo cách hướng dẫn và ăn uống của bác sĩ thì mẹ chồng lại bảo bác sĩ giờ nhiều người không có tâm, đừng có theo, họ chỉ biết bán thuốc. Thật sự tôi rất mệt mỏi.
Mọi người đều thấy con tôi theo lộ trình của bác sĩ thì cháu lên cân đều, lớn rõ rệt, bác sĩ đang kê dần dần để cháu trở về chế độ bình thường. Tôi đã giải thích cho mẹ nhưng nhất quyết bà không hiểu và nói tôi đủ thứ. Thật sự tôi quá mệt mỏi vì sự xen vào quá nhiều của mẹ chồng, hôm nào cũng sang ngó nghiêng bên nhà tôi, xem chúng tôi ăn uống gì, làm gì, có vứt rác hay không. Rồi họ hàng bên mẹ chồng gặp tôi là nói tôi không chịu nghe lời, bảo tôi sống kém. Thiết nghĩ, tôi biết cái gì tốt cho con thì tôi làm, không biết mẹ chồng kêu ca gì với các dì, nhưng thật sự tôi mệt mỏi vô cùng.
Chồng tôi không bao giờ lên tiếng, để mình tôi chịu những trận nói đó, lúc nào cũng nhịn và im lặng. Tôi từng chiều mẹ chồng để chăm con theo ý mẹ, đó là khi con được 5,6 tháng; mẹ chồng bắt con nhà tôi ăn 3 bữa bột, không cho uống sữa. Thật lòng tôi không muốn nhưng vì chiều nên nghe theo, cuối cùng con tôi ngày càng còi đi, Sau đó mẹ chồng lại đổ cho tôi là cho con uống sữa Nhật nên còi. Nguyên nhân tiếp theo mẹ chồng không thích tôi đó là do chồng phát hiện mẹ cặp bồ với một người đã có gia đình. Mẹ nghĩ tôi xui chồng nhưng thật sự việc của chồng và mẹ thì tôi hoàn toàn không biết, chỉ khi chồng về kể tôi mới biết.
Mong được mọi người cho lời khuyên, thật sự tôi mệt mỏi quá vì mẹ chồng và anh chị em của mẹ nhắm thẳng vào tôi, hầm hè mỗi khi gặp tôi. Mọi người nghĩ từ ngày anh lấy tôi mới như vậy, bảo tôi ghê gớm, đanh đá. Thật sự tôi mệt mỏi vô cùng vì những lời nói và ánh mắt của gia đình nhà chồng. Tôi nên làm sao? Tôi càng im lặng càng bị chì chiết mà cãi nhau tôi không làm được, chỉ nói được những gì thấy đúng thì bị quy tội cãi. Mong được các bạn tư vấn.
Theo Ly (VnExpress.net)