Dù đến giờ chưa có hành động nào có lỗi với chồng nhưng trong suy nghĩ và trái tim mình, tôi đã để sếp chiếm một vị trí.
Ảnh minh họa |
Anh gia trưởng, hay lớn tiếng mắng mỏ tôi, không quan tâm nhiều đến tôi và chưa từng có biểu hiện ga-lăng như tặng cho tôi món quà nhân bất cứ dịp nào, nhưng tôi biết anh luôn làm mọi việc vì vợ con. Tất cả thu nhập anh đều công khai với tôi. Tôi biết anh không tâm lý, không phải là người đàn ông ga-lăng, tình cảm nhưng anh yêu tôi và các con thật lòng. Tôi cũng vậy, chưa từng hết yêu anh. Vậy mà…
Sếp tôi khá trẻ, về cơ quan tôi trong một hoàn cảnh khó khăn. Việc bổ nhiệm sếp không được nhiều người ủng hộ. Nhiều người còn lên mạng xã hội mỉa mai việc lựa chọn sếp sẽ phá hủy toàn bộ sự nghiệp của công ty chúng tôi. Chắc cũng vì lý do ấy mà tôi tò mò, hay để ý đến sếp, xem bản lĩnh của sếp thế nào trước dư luận và điều kiện làm việc không thuận lợi ấy. Càng để ý sếp, tôi càng ngưỡng mộ vì bản lĩnh, sự tự tin, quyết đoán trong cách giải quyết công việc ở cơ quan. Trong nhiều cuộc họp nhóm, làm dự án, được làm việc cùng sếp tôi còn phát hiện sếp không chỉ nóng tính, "hét ra lửa" như mọi người vẫn nói mà cũng rất thân thiện, hài hước dễ mến, nhất là với những nữ nhân viên hiền lành, chăm chỉ như tôi.
Từ sự ngưỡng mộ, tôi hay để ý đến các thói quen sinh hoạt, lịch làm việc của sếp. Chẳng biết tự bao giờ, hình ảnh sếp đã luôn đầy ắp trong trái tim tôi. Tôi luôn để ý mọi thứ của sếp, vị trí xe của sếp để trong hầm, giờ nào sếp thường tới cơ quan, mấy giờ về nhà nghỉ trưa, mấy giờ lên lại cơ quan. Mỗi ngày được nhìn thấy sếp ở công ty, vô tình đi chung thang máy, được nhìn thấy sếp khi ngồi họp đối với tôi là những giờ phút vui đến lạ. Không thấy sếp ngày nào, tôi cảm thấy ngày làm việc ấy thật là vô nghĩa, buồn làm sao.
Con tim tôi run lên mỗi lần đụng mặt sếp trong công ty. Sếp thường cười, hỏi han tôi mấy câu bình thường như đối với các nữ nhân viên khác thế mà trong lòng tôi lại tưởng tượng đủ thứ rằng đó là sự quan tâm dành cho mình. Đôi lúc, tôi đùa câu gì đó khiến sếp bật cười, cốc nhẹ lên đầu tôi, chỉ vậy cũng khiến tôi mất ngủ nhiều đêm. Nằm bên chồng tôi cứ tưởng tượng đang trong vòng tay, được dụi đầu vào ngực của sếp. Nhiều hôm sếp có cuộc họp muộn, tôi cũng cố tình tạo cớ nấn ná để ở lại thiệt lâu trong công ty, chỉ là để được nhìn thấy sếp vội vã ra về. Đi ngang qua chỗ tôi vẫn còn ngồi, sếp đưa tay vẫy chào nhẹ. Cái vẫy tay bình thường thế thôi nhưng tôi cứ tưởng tượng đó là những gì thân mến sếp dành riêng cho mình. Ngày đêm tôi nhớ, nghĩ về sếp, nghĩ đang được ở cạnh sếp.
Gần đây, do công việc, đôi lần sếp nhắn tin hỏi han tôi, nhân tiện chúng tôi có nhắn qua nhắn lại những câu đùa giỡn. Tôi run lên mỗi khi thấy tin nhắn của sếp. Dặn lòng là phải xem người đàn ông này là sếp, là người anh bình thường nhưng sao con tim tôi đã loạn nhịp mất rồi. Tôi nghĩ sếp chắc cũng mến tôi, nhưng chỉ là sự cảm mến bình thường của người quản lý đối với nhân viên nào đó. Tôi không thấy buồn về chuyện này, chỉ âm thầm thương nhớ sếp. Tôi cũng mong sếp không có tình cảm gì với mình để khỏi phạm lỗi lầm. Tôi thấy mình thật đáng xấu hổ với chồng con. Dù đến giờ chưa có hành động nào có lỗi với chồng nhưng trong suy nghĩ và trái tim mình, tôi đã để sếp chiếm một vị trí. Từ trước đến giờ, tôi chỉ yêu một người là chồng mình, cũng tưởng đến cuối cuộc đời này chỉ nghĩ đến chồng. Thế mà giờ tôi đau khổ quá, không thể không nghĩ đến sếp. Cứ thế, tôi âm thầm đau khổ nhiều tháng nay. Tôi phải làm sao để quên anh, để không là người đàn bà tệ hại có lỗi với chồng con?
Theo Huyền (Ngoisao.net)