Tôi quen em đến đây gần 4 năm, từ khi em còn là sinh viên năm nhất, còn tôi sinh viên năm thứ 3. Khi quen nhau tôi cũng phân vân vì lúc đó có nhiều sự lựa chọn. Lúc đầu tôi không chọn em, sau thấy em xinh, nhìn hiền nên tôi ấn tượng nụ cười của em, với lại cũng thích vì em cùng quê. Khi yêu tôi, em cũng có nhiều người trồng cây si. Nói thật là em rất đẹp, bạn bè tôi ai cũng khen. Thế rồi một lúc yếu lòng em đã đi quá giới hạn với người đeo bám em hơn một năm. Lúc đầu em không thích người ta nhưng do thích có người đeo bám nên em chấp nhận người đó là bạn rồi sự việc xảy ra. Tôi vô tình đọc tin nhắn và phát hiện ra, tôi tra hỏi và em cũng thành thật trả lời. Lúc đó tôi đau xót vô cùng, bao nhiêu niềm tin về em tan vỡ hết.
Lúc trước tôi ngăn cản em nhưng em không nghe, bảo tôi không có chuyện gì, chưa có chồng nên em có quyền. Lúc đó tôi nói chia tay nhưng em van xin cho cơ hội để sửa đổi, em say nắng thôi, đời ai cũng sai một lần. Em đòi tự tử. Lúc đó tôi còn yêu em và nghĩ lại chúng tôi đã qua bao nhiêu thăng trầm, hai đứa phải đi bán đồ online để sống, cùng đi xe đạp, cùng nhau đi đây đó chia sẻ nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tôi cũng lên mạng đọc nhiều tâm sự nên đã tha thứ cho em. 2 năm trở lại đây em cũng biết tuy mọi chuyện đã qua nhưng thật sự tôi không còn tin em 100% nữa, nhiều lúc cũng hay la mắng em, nhắc lại chuyện cũ, em biết nên cũng không còn quen bạn trai nào, chỉ bên tôi. Thi thoảng chúng tôi cãi lộn rồi lại cũng qua, tôi cảm nhận em thương yêu và quan tâm tôi nhiều.
Giờ em ra trường rồi. Tôi muốn em đi theo hướng tôi đã chọn để an toàn hơn và cũng muốn giữ em, còn em muốn làm ngành khách sạn. Tôi nghe nhiều người trong ngành bảo làm nghề đó khó giữ hạnh phúc lắm. Lúc đầu tôi không đồng ý nhưng rồi sau lại đi xin cho em vì em nói muốn theo ngành mình học. Thật ra trước đây tôi không ràng buộc em nhưng rồi sau lần em phản bội nên tôi mới quản em như thế. Bạn bè ai cũng bảo giữ em không mất đó. Khi đi làm tôi cảm nhận em càng ngày càng thích làm theo mình nghĩ. Tôi luôn xác định sẽ giữ em nhưng cũng sẵn sàng buông bỏ nếu em có ý sai phạm. Lúc này tôi đang rối bời, chưa nghĩ thấu đáo, muốn giữ em thì phải làm cách nào? Tôi đặt câu hỏi liệu không biết sau này em có phạm lần 2 không? Mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
Theo Hiển (VnExpress.net)