Tôi 29, còn vợ 28 tuổi, hiện sống ở Sài Gòn. Trước đây, gia đình hai bên khá nghèo so với mặt bằng chung ở quê. Thời sinh viên, tôi lập được công ty. 24 tuổi, tôi cùng gia đình xây nhà ở quê. 25 tuổi, sau khi cưới, vợ chồng tôi thuê nhà một năm rồi mua chung cư hơn 2 tỷ ở Sài Gòn. Một năm sau, tôi mua thêm nhà cho thuê, sắm ôtô hơn một tỷ và nhiều thứ khác. Tôi vẫn còn vốn kinh doanh và sổ tiết kiệm hơn nửa tỷ. Tôi đi lên từ hai bàn tay trắng. Tôi không rượu chè, gái gú, cờ bạc, chơi game, không qua đêm; quan tâm vợ, có tiếng nói trong gia đình và biết lắng nghe. Tôi đủ lãng mạn, thi thoảng giúp vợ việc nhà nếu vợ nhờ. Ngoài thời gian làm việc, tôi dành toàn bộ cho gia đình. Vợ tôi chăm chỉ, chăm lo tốt cho chồng con, hơi nóng tính. Chúng tôi hợp nhau mọi mặt trừ việc chi tiền cho nhà chồng.
Vợ ở nhà chăm sóc gia đình vì tôi quan niệm "của chồng công vợ", hơn nữa năng lực của cô ấy không cao. Tôi không có ý quan trọng việc này vì luôn nghĩ "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Tôi lo lập nghiệp vì năng lực tốt hơn, thu nhập trung bình 100-200 triệu một tháng. Mọi tài sản mua sau cưới đều đứng tên hai vợ chồng. Tiền bạc tôi cho vợ quản, chưa bao giờ từ chối hay can thiệp vào chuyện tiêu tiền của vợ, chỉ cần nói với nhau một tiếng. Nhưng vợ tôi sống rất ích kỷ với nhà chồng. Nhà tôi có 2 anh em, nhà vợ có 4 người. Qua lời kể của vợ, gia đình cô ấy sống khá tiết kiệm, vợ phải đi làm từ nhỏ để phụ thêm. Còn nhà tôi, bố mẹ chỉ yêu cầu các con cố gắng học hành, không phải làm gì. Bố mẹ tôi rất quý con dâu và cháu, vợ tôi cũng phải công nhận điều đó.
Bố mẹ tôi ở quê, hiện vẫn phải lao động. Giờ có điều kiện nên tôi muốn chăm sóc ông bà nên hàng tháng gửi về 5 triệu. Sau này tôi sẽ gửi tiết kiệm một khoản để ông bà lấy lãi hàng tháng, không cần đi làm nữa. Nhưng mỗi lần muốn thêm gì cho bố mẹ, vợ lại mặt nặng mày nhẹ và cãi nhau. Có lần có cơ hội chuyển về quê mở công ty và kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi bàn với vợ về ở cùng bố mẹ và vẫn biếu 5 triệu, nhưng cô ấy bảo cơm nước chúng tôi lo và chỉ biếu 2 triệu. Vậy là vợ bảo không về, vì sợ tốn.
Tết đến vợ chồng thống nhất lì xì cho tất cả các cháu 200 nghìn. Tôi bảo lì xì thêm cho cháu nội 300 nghìn, nhưng vợ tức giận, đập điện thoại. Cô ấy không hiểu lấy chồng làm được nhiều tiền và giỏi giang là do gia đình chồng đã cố gắng nuôi dạy. Tôi cảm nhận vợ chỉ muốn tôi chăm lo gia đình nhỏ, quên mất nhà chồng. Trong khi tôi luôn nhắc nhở cô ấy: không có sự cố gắng của bố mẹ tôi ngày xưa cho ăn học, không thể có hôm nay.
Tôi lo cho nhà nội 10, cũng lo nhà ngoại vài phần. Cưới xong tôi mua xe cho mẹ vợ, hàng tháng biếu ông bà ngoại sữa và quà. Ông bà xây nhà, tôi phụ thêm tiền gấp 5-6 lần các anh chị em. Tết đến tôi tính biếu nhà nội 10 triệu, nhà ngoại 5 triệu trong khi vợ chồng tôi ăn Tết với nhà nội từ 27 đến mùng 5 Tết.
Khi vợ tị nạnh, tôi nói "Nếu em tìm được ai quen mà đối tốt nhà ngoại hơn anh, anh sẵn sàng thay đổi", nhưng cô ấy không tìm được. Vợ luôn muốn đối xử công bằng với hai bên gia đình, nhưng tôi thấy không được. Gieo nhân nào hái quả đó. Con cái có được cuộc sống thế nào là do cách bố mẹ đầu tư, nuôi dưỡng. Tôi có nghĩa vụ chăm sóc vợ con thật tốt, có hiếu với bố mẹ vợ nhưng chỉ phần nào so với nhà nội. Nhà vợ có nhiều anh chị em, có con trai, không thể bắt tôi gánh hết. Tôi lo tốt cho vợ con thì phải để tôi lo cho bố mẹ mình. Không thể có chuyện con trai nhà lầu xe hơi, tiêu tháng vài chục triệu, ăn chơi du lịch mà bố mẹ phải làm thuê, phụ hồ. Vợ bảo bố mẹ còn trẻ, vẫn làm được khiến tôi thất vọng vô cùng.
Tôi chưa bao giờ văng tục, chửi hay đánh vợ. Còn vợ tôi đã văng tục vài lần. Góp ý thì cô ấy xin lỗi nhưng giờ lại tiếp tục, còn đập cả điện thoại mấy chục triệu tôi mua cho. Tôi cảm thấy thất vọng và mất niềm tin vào vợ. Xin chuyên gia tư vấn và độc giả hãy cho tôi ý kiến. Có phải tôi ích kỷ, sống bất công giữa nhà nội và ngoại không? Liệu tôi có bất hiếu với bố mẹ vì không quyết đoán? Tôi phải làm sao để cân bằng cuộc sống và vợ hiểu ra. Xin cảm ơn.
Thành
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Thành,
Bạn viết khá dài nhưng ý từ chỉ có tiền. Từ đầu đã nhắc đến mua chung cư 2 tỷ, mua nhà cho thuê, sắm ôtô hơn một tỷ... Những thứ đó có giá trị so với cái nghèo, nhưng khi đã có được thì không còn giá trị để so sánh. Chẳng hạn không có tiền mà có thì vui, đang có tiền mà không có thì buồn. Vì thế người xưa nói giàu lên rất lâu, rất khó, còn nghèo đi trong kinh doanh lại rất dễ. Bạn cần lưu ý tâm lý này.
Bạn tuyệt vời khi không rượu chè, gái gú, cờ bạc, game,... Đó là những đức tính tốt. Nhưng cái tốt chưa chắc là cái hay. Người hay cần có những cái tốt và đam mê như nghệ thuật, thể thao, nghiên cứu khoa học... Nếu không có sự đam mê, người ta dễ rơi vào ích kỷ. Đam mê là sở thích giúp người ta giải phóng ức chế, đưa tư tưởng lên tầm cao hơn.
Bạn quan niệm "của chồng công vợ" là đúng đạo lý. Nhưng khi nói năng lực vợ không cao thì bạn có tính coi thường vợ. Là vợ chồng, không ai đánh giá năng lực của nhau, mà như vậy làm gì còn "của chồng công vợ". Bạn đang mâu thuẫn. Bạn còn nói không có ý quan trọng việc này vì luôn nghĩ "đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm". Điều này càng không có. Chẳng qua bạn đang chứng minh mình rất tài ba để người ta nể phục bạn và xem thường vợ bạn. Về nguyên tắc hạnh phúc là không được phép như vậy, và nếu cứ nghĩ thế, bất hạnh sẽ đến.
Bạn nghe vợ kể về gia đình cô ấy, đây là thái độ chàng rể. Đã là chồng của con gái người ta mà nghe kể, tức là chẳng cần quan tâm. Có lẽ câu nói "rể là khách" đúng với bạn. Khách thật, xã giao và chẳng cần biết. Bạn nói "lì xì thêm cho cháu nội 300 nghìn", "biếu nhà nội 10 triệu, nhà ngoại 5 triệu". Đây chính là thái độ. Tại sao lại bên trọng bên khinh? Ăn Tết ở đâu thì tùy để sắm Tết. Biếu tiền và sắm Tết là khác nhau. Bố mẹ vợ xây nhà, bạn phụ thêm tiền gấp 5-6 lần anh chị em chưa hẳn đã là quý nhất. Có chàng rể nghèo không có tiền nhưng bỏ cả công việc đến làm giúp.
Bạn cho rằng con cái có được cuộc sống thế nào là do cách bố mẹ đầu tư, nuôi dưỡng, tức là bố mẹ bạn tuyệt vời, còn bố mẹ vợ thì ngược lại? Bạn đang tự đề cao mình. Cha mẹ nào cũng muốn con tốt, nhưng được đến đâu còn do hoàn cảnh, không phải ai cũng thuận buồm xuôi gió. Khi bạn bảo vợ tìm người đối xử với nhà vợ tốt hơn mình... là đang rơi vào ngạo mạn. Vợ bạn không tìm được vì cô ấy chỉ ở nhà "lo tổ ấm".
Bạn chưa bao giờ văng tục, chửi đánh vợ vì bạn tốt. Còn vợ bạn văng tục vài lần vì "bị dồn đến đường cùng". Nhân quả không tránh được. Bạn nên nhớ "con gái nhà người ta quý như vàng", bạn đi so với tiền là không nên. Bạn ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân và gia đình mình, còn giúp nhà vợ là bất đắc dĩ. Bạn không có ý thức về nhà ngoại chứ không phải bất công, vì nghĩ cha mẹ bạn cho bạn học thành tài, còn cha mẹ vợ hèn nên con gái hèn. Bạn nên thay đổi lối nghĩ này nếu thật sự là người thương vợ con.
Chúc bạn sáng suốt.
Theo VnExpress.net