Tôi là con trai cả trong một gia đình có 5 anh chị em. Vì cha mất sớm nên tôi phải phụ mẹ nuôi các em. Đến khi các em đã có gia đình riêng tôi mới dám nghĩ đến việc tìm hạnh phúc cho mình.
Tôi chăm chỉ đến những cuộc gặp do người thân mai mối. Nhưng lần nào cũng bị từ chối, lý do họ đưa ra đều là ít nói, hoàn cảnh gia đình không tương xứng… Nhiều lần thất bại nên tôi cũng nản, cứ nghĩ mình sẽ bước qua tuổi 30 trong cô đơn, nhưng tôi lại bất ngờ có được tình yêu trước ngày giỗ bố vào năm trước.
Người yêu tôi là gái phố chính hiệu, xinh đẹp, kém tôi 10 tuổi. Phương là con gái út của cô chủ nhà trọ. Lần đó, em phải mổ ruột thừa trong khi người nhà về quê có việc gấp. Mấy ngày ở trong viện, sự chăm sóc ân cần của tôi đã khiến em cảm động và yêu mến tôi.
Từ lần trông em trong viện đến đám cưới của tôi và Phương cách nhau chưa đầy 2 tháng, đúng là có duyên, có nợ mới nên vợ, nên chồng mau lẹ, thuận lợi như thế. Từ ngày có Phương về, căn nhà trọ nhỏ đầy ắp tiếng cười, nồng ấm yêu thương.
Thời gian đầu, tôi ủng hộ kế hoạch chưa vội có con của Phương để tận hưởng sự son rỗi, cống hiến cho công việc. Nhưng rồi bố mẹ hai bên mong ngóng, giục giã, vả lại tuổi tôi cũng đã cao nên phải sinh con càng sớm càng tốt. Tôi bày tỏ nguyện vọng với Phương, nhưng cô ấy từ chối thẳng thừng.
Từ sau lần bất đồng quan điểm đó, Phương vẫn lén uống thuốc tránh thai, mỗi lần vợ chồng gần gũi thì cô ấy luôn gượng gạo, tránh né. Vì nghĩ vợ còn trẻ, chưa muốn vướng bận nên tôi không ép Phương nữa.
Tôi làm xây dựng nên thường xuyên vắng nhà. Còn Phương ngoài 8 tiếng ở công sở thì đa phần thời gian rảnh đều rủ bạn bè đi mua sắm, spa. Lần nào tôi gọi điện về Phương đều nói đang bận hoặc không bắt máy.
Rồi chuyện em cặp bồ với trai trẻ cũng đến tai tôi. Nghĩ mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng, tôi thu xếp công việc để trở về nhà với vợ. Tôi dự định sẽ dành thời gian để vợ chồng ngồi lại với nhau mà chia sẻ, cảm thông để níu kéo hôn nhân, nhưng tối qua Phương về nhà rất muộn.
Chắc Phương không biết tôi về nên em không cần giữ ý khi nói chuyện điện thoại với ai đó, rằng em không yêu tôi, lấy chồng cho xong phận, bố mẹ không còn cớ để ngăn cấm em qua lại với người cũ.
Đến đây thì tôi đã hiểu ra hết mọi chuyện, tại sao thời gian nhận lời yêu và cưới của Phương lại nhanh đến vậy. Giờ tôi không biết nên làm gì cho phải, tuy biết không thể níu kéo một người phụ nữ không yêu mình, nhưng lòng tôi lại đang trĩu nặng, vì tình cảm tôi dành cho cô ấy quả thực nhiều hơn tôi nghĩ rất nhiều...
Theo Phương Vy NF (Helino)