Nghe bạn gái nói mà tôi cũng giật mình, nhưng nghĩ sau này sẽ cưới em làm vợ nên tôi quyết giúp đỡ em.
Mặc dù đã 30 tuổi nhưng em lại là mối tình đầu của tôi. Quả thực, từ trước khi quen em tôi chưa từng yêu thích một người con gái nào. Khi yêu em, tôi đã dành cả trái tim của mình cho em, tôi hạnh phúc và nghĩ đến một tương lai không xa khi tôi và em về chung một nhà.
Nhưng, bỗng nhiên một ngày, bạn gái chạy đến bên tôi khóc lóc và kể lể, vì gia đình em ở dưới quê đi vay nợ lãi của người ta để làm ăn, đến nay do làm ăn thua lỗ, lại không đủ tiền để trả nợ nên chủ nợ đến đòi tiền và đánh đập bố mẹ em. Em còn bảo, họ hẹn 1 tuần sau phải trả đủ tiền nếu không sẽ siết nhà và đuổi bố mẹ em ra khỏi đường.
Thương em, tôi hứa sẽ lo và giúp đỡ gia đình bạn gái trả nợ. Số nợ mà gia đình em đi vay người ta cả gốc lẫn lãi là 1 tỉ (khi ấy em bảo thế). Một con số không nhỏ, nhưng vì nghĩ rằng sau này sẽ cưới em về làm vợ nên tôi không hề suy nghĩ gì, dốc hết vốn liếng của mình sau bao nhiêu năm tích góp được hơn 600 triệu, tôi đi vay thêm bạn bè để đủ khoản nợ đưa cho em về giúp gia đình.
Bỗng nhiên một ngày, em chạy đến bên tôi khóc lóc và kể lể. (Ảnh minh họa) |
Thời gian đầu, khi mới cho em vay tiền, hàng tháng em vẫn dồn một khoản nho nhỏ đưa cho tôi trả nợ cho bạn bè. Tôi cũng cố gắng làm việc thật chăm chỉ, nhận thêm việc về làm và tăng ca mỗi cuối tuần để kiếm tiền để trang trải thêm vào khoản nợ ấy. Dù làm việc vất vả nhưng tôi chưa một lần kêu than hay hối hận vì đã trả nợ giúp bạn gái.
Nhưng, chuyện đời đúng không như là mơ. Chỉ vì cố gắng làm việc kiếm tiền để trang trải nợ nần, và kiếm một khoản vốn lận lưng để cưới em về nên thời gian tôi dành cho em cũng ít đi, số lần 2 đứa đi chơi cũng dần giảm xuống.
Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ hiểu cho mình, vì tất cả những việc tôi làm đều là dành cho em. Thế nhưng, trong lúc tôi đang vật lộn với cuộc sống để lo cho tương lai của 2 đứa thì em lại trốn tôi để đi chơi với một người con trai khác. Tôi phát hiện ra và hỏi em thì em chối quanh và bảo đó chỉ là người bạn bình thường. Tôi chấp nhận và cho qua chuyện đó. Đau đớn thay, do một lần tình cờ, tôi đã tận mắt chứng kiến em tay trong tay với người đàn ông kia đi vào nhà nghỉ. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim tôi như rỉ máu.
Tôi không đành lòng với sự hạnh phúc của em. (Ảnh minh họa) |
Tôi quyết định nói lời chia tay với em vì không thể chấp nhận được sự lừa dối này. Khi chia tay, tôi nghĩ rằng em sẽ có trách nhiệm với những khoản nợ mà tôi đã từng đứng ra trả giúp em. Nhưng không, từ khi chia tay em không một lần nhắc đến nó. Còn tôi thì vẫn như một thằng điên suốt ngày làm đủ các việc để trả một món nợ không phải của mình.
Hôm nay, tôi nhận được tin em sắp làm đám cưới với một người đàn ông khác. Trái tim của tôi một lần nữa như bị dao đâm. Tôi không đành lòng với sự hạnh phúc của em và cũng không đành lòng khi mình phải chịu một khoản nợ vô lý như vậy. Bây giờ tôi nên làm gì, liệu tôi có nên nói tất cả mọi chuyện cho chồng sắp cưới của em và yêu cầu anh ta có trách nhiệm với món nợ này?
Theo Nguyễn Công (Trí Thức Trẻ)