Nhà tôi chỉ có hai anh em. Anh trai tôi tính tình hiền lành, học hành giỏi giang nên được bố mẹ tôi rất cưng chiều. Tôi là em gái nhưng tính khí có phần cộc cằn, nóng nảy. Hồi nhỏ, anh thường xuyên bị tôi ăn hiếp. Mẹ tôi vẫn hay thở dài: "Không biết sau này có ức hiếp luôn cả chị dâu không?" Vì câu nói đó, tôi đã từng tự thề sau này sẽ không bao giờ nặng nhẹ thái độ với chị dâu. Tôi cũng muốn mối quan hệ chị dâu em chồng được thoải mái, tự nhiên.
Thế mà khi anh trai dẫn chị dâu về ra mắt, tôi đã thấy căng thẳng. Nhà tôi gia giáo, con gái ăn mặc kín đáo thành quen. Khi thấy chị dâu mặc váy quá ngắn, áo hai dây đi ra mắt gia đình chồng tương lai, tự dưng tôi nảy sinh ác cảm. Khi ngồi, chị ấy có hớ hênh vài lần nên để lộ cả nội y ra ngoài, nhìn chẳng lễ nghĩa chút nào. Anh trai tôi một hai đòi cưới nên mẹ tôi cũng không cản được. Bố tôi thở dài: "Về nó cắm cho vài cái sừng mới sáng mắt ra".
Đã thế chẳng hiểu chị dâu nói gì với anh tôi mà anh ấy một hai đòi bố mẹ cho tiền mua đất, cất nhà ở thành phố. Nhà tôi chỉ có một mình anh là con trai đích tôn nên không cho đi. Anh lại cả gan đi thuê nhà trọ ở chứ không về. Bất đắc dĩ, bố mẹ tôi phải bỏ tiền ra cho vừa lòng anh.
Hai anh chị ở thành phố, có khi cả tháng mới về nhà chơi. Mỗi lần về, chị dâu lại xin mẹ tôi từ con gà, con vịt tới mớ rau quê. Mẹ tôi thương con ở thành phố ăn uống không sạch bằng ở quê nên cái gì cũng đưa cho hết. Đi chợ, thấy ai bán gì lạ, ngon, mẹ cũng mua rồi bắt tôi đem lên tận nhà anh chị. Tôi đem lên, có khi ngay lúc anh chị đang ăn cơm tối nhưng chị dâu chưa từng mời tôi ở lại dùng cơm một lần.
Mới đây, anh chị lại vay mẹ tôi 200 triệu mở quán cà phê bình dân trên thành phố. Nơi mở là tầng trệt nhà anh chị. Mẹ tôi đưa tiền, sau đó chẳng nghe anh chị nói là đã xong hay chưa. Suốt hai tháng ròng, chỉ có mẹ tôi chủ động gọi điện hỏi han chứ anh chị chưa từng gọi điện về.
Chiều tối qua, tôi mời một số bạn thân ghé quán anh chị để ủng hộ, tiện thể chụp vài tấm ảnh về cho mẹ xem. Thật không ngờ, cuộc ghé thăm chẳng những không vui mà còn khiến tôi bực tức, mất mặt với bạn bè.
Chị dâu tôi cùng nhân viên ăn mặc hết sức phản cảm. Riêng chị mặc áo hở cả nửa bầu ngực, chỉ cần ngồi xuống là thấy trọn ngực chị rồi. Tôi hỏi chị sao không mặc kín đáo một chút, chị nói như thế mới hút được khách và cạnh tranh được với những quán khác. Nhưng cạnh tranh bằng cách mặc váy ngắn, ôm át, áo hở ngực, rồi đi tới từng bàn toàn đàn ông tiếp chuyện thì tôi không chấp nhận được.
Bạn tôi có đứa còn cười nói: "Chị dâu mày chịu chơi đó chứ". Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ thôi. Tôi đem chuyện nói với anh, anh cũng cười cười cho qua. Tôi thật chẳng hiểu nổi sao anh tôi lại khù khờ đến đáng ghét như vậy?
Đêm, tôi về, mẹ hỏi anh chị kinh doanh thế nào? Tôi chỉ nói qua loa vì không muốn mẹ biết cách chị dâu kinh doanh. Tôi bực quá. Kinh doanh cứ phải hở hang thế mới kéo khách được sao? Tôi có nên hẹn anh trai ra quán nói một trận cho anh "thông não" được không? Cứ kiểu này, trước sau gì anh cũng bị cắm cho mấy cái sừng to tướng thôi.
Theo Hạ Như (Helino)