Sinh con ra mà không nuôi dưỡng tốt được thì rất không công bằng cho nó và người sinh ra là kẻ có tội.
Ảnh minh họa |
Tôi 25 tuổi, làm kế toán cho một công ty gần nhà ở quê với mức lương 5 triệu/tháng. Tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người về quyết định không lấy chồng của mình. Tự nhận bản thân là một người hiền lành, nhút nhát, kém cỏi, không nhanh nhạy, không thích hợp với cuộc sống hiện đại bây giờ, bởi vậy tôi không muốn lập gia đình và có con vì cảm thấy không đủ sức để cho con có một cuộc sống tốt như những đứa trẻ khác, để có thể bảo vệ nó trước xã hội này. Tôi không thích bản thân là người kém cỏi như vậy, cũng thử thay đổi nhưng không được, kết quả chỉ là tạo thêm áp lực cho mình và chán nản. Sức khỏe tôi cũng không tốt. Tôi nghĩ rằng nếu thấy mình không làm được (việc nuôi dưỡng một đứa trẻ) vậy thì đừng làm, vì sinh ra mà không nuôi dưỡng tốt được thì rất không công bằng cho nó và người sinh ra là kẻ có tội. Tôi được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh thiếu thốn nên hiểu môi trường sống có thể ảnh hưởng đến tương lai của một đứa trẻ như thế nào.
Thêm nữa, tôi là người khá lạnh lùng, không có cảm xúc và tình cảm nhiều. Tôi từng có chút tình cảm với một anh nhưng sau khi nhận ra anh có một chỗ không tốt như hay bao biện là tôi hết thích luôn. Tôi cũng là người rất dễ từ bỏ như trong công việc chẳng hạn. Lúc nào cảm thấy công việc không phù hợp, không hài lòng với sếp và đồng nghiệp, hay muốn theo đuổi thứ khác là tôi bỏ ngay, chẳng lưu luyến gì nhiều. Nhưng nếu lập gia đình và không hài lòng, việc từ bỏ sẽ không dễ dàng như thế.
Tôi cũng không trông mong nhiều vào hôn nhân từ những điều mắt thấy tai nghe và mình cũng đâu tốt đẹp mà đòi có một hôn nhân hạnh phúc. Cuộc sống bây giờ lại quá khắc nghiệt, tôi sống giản dị, không bon chen, cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc gì. Thêm vào đó tôi có những tư tưởng, tôn giáo không giống mọi người, việc hòa hợp với người khác là rất khó. Tôi có ít bạn, toàn là bạn thân và họ đều là những người tốt, quan tâm, giúp đỡ tôi.
Chỉ có điều, mẹ không muốn tôi như vậy. Mẹ lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho con cái. Mẹ muốn tôi lập gia đình, có con để sau này lúc già yếu rồi nương tựa, không thì mẹ không yên tâm. Tôi 25 tuổi chưa báo đáp được điều gì cho mẹ, giờ mẹ chỉ mong tôi sớm yên ổn. Mọi người đều bảo tôi làm như vậy là bất hiếu nhưng nếu tôi có con cũng đâu có công bằng cho nó. Nếu có thể tôi muốn mình không được sinh ra, như vậy không ai phải lo nghĩ.
Tôi khá thích công việc dạy học, đang cố gắng học tiếng Anh để được làm giáo viên cho trung tâm ngoại ngữ. Hồi sinh viên tôi từng làm gia sư và cảm thấy rất thích được dạy bảo trẻ con, tôi thấy mình có đủ kiên nhẫn với công việc này. Tôi nghĩ mình sẽ nhận con nuôi hoặc làm việc nuôi dạy trẻ cho một trung tâm trẻ mồ côi nào đó, như vậy có thể sẽ vui hơn. Tôi không quá coi trọng vật chất. Cũng có thể sau này mọi chuyện thay đổi và tôi lại nghĩ khác đi nhưng hiện tại thấy băn khoăn và rất buồn. Cảm ơn quý độc giả đã quan tâm, mong nhận được lời khuyên và chúc mọi người một ngày mới tốt lành.
Độc giả Thủy
Theo VnExpress.net