Nhiều năm trước, tôi buồn và mất phương hướng về cuộc sống khi vừa chia tay người chồng đầu tiên do anh ta phản bội. Tôi chuyển về sống cùng ba mẹ đẻ để quên đi mọi chuyện. Lúc ấy, chị gái tôi đã lấy chồng, sắp có con. Anh rể thấy tôi về ở chung với ba mẹ, thường sang nhà rủ tôi đi cà phê, đưa đi ăn sáng hoặc mua đồ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản anh rể thương mình đang buồn vì hôn nhân đổ vỡ nên đưa đi chơi cho khuây khỏa.
Anh rủ tôi đi nhưng không rủ chị đi cùng và hay qua nhà khi bố mẹ tôi đi vắng, tìm chuyện để nói hoặc ngồi lại rất lâu khi tôi làm việc nhà. Anh cũng hay lên phòng tôi. Tôi không nghi ngờ gì, chỉ thấy hơi khó chịu vì anh quan tâm quá. Nể anh, tôi cũng đôi lần nhận lời đi ăn sáng cùng. Một lần, khi đang ăn trong nhà hàng, anh đặt tay lên đùi tôi, nghiêm túc nói "Anh muốn nói chuyện của anh em mình". Tôi ngỡ ngàng hất tay anh ra, không biết đáp lời ra sao. Lúc đó tâm trạng hoang mang, tôi không biết ứng xử thế nào với anh rể.
Sau hôm đó, anh vẫn tiếp tục sang nhà tôi và thể hiện sự quan tâm. Tôi bắt đầu tránh mặt anh. Một lần khác, tôi ở nhà một mình, đang rửa tay trong nhà tắm, chưa kịp trốn thì thấy anh bất ngờ vào, ôm tôi từ phía sau. Anh làm gì và thì thào điều gì thì tôi không còn nhớ nữa, bởi lúc đó hoang mang tột độ, chỉ nhớ anh ôm rất chặt và có ham muốn với tôi. Tôi quá sợ, hét toáng lên và đẩy anh ta ra. Sợ người khác nghe thấy nên anh ta đi về. Tôi hoảng hốt và hiểu được vì sao anh ta tiếp cận và tỏ ra quan tâm mình trong thời gian qua.
Ôi đàn ông, ngoài người chồng đầu tồi tệ của tôi ong bướm để hôn nhân phải đổ vỡ, những người chồng khác như anh rể cũng đâu có tử tế gì. Thậm chí anh rể còn tồi hơn, vì không từ cả em vợ đang đau khổ sau ly hôn. Anh ta lợi dụng tình cảnh của tôi, tưởng tôi thiếu thốn "chuyện ấy" chăng? Tôi không rõ, chỉ thấy ghê sợ con người anh ta. Lúc đó, tôi nghĩ đến chị gái. Về mọi mặt, hình như chị ấy đang hạnh phúc, chị mới cưới gần năm. Cuối cùng, tôi quyết định không nói chuyện này cho chị gái và chôn chặt trong lòng.
Nhiều năm trôi qua, hiện tôi đã có chồng và các con. Tôi và gia đình sống rất xa nhà anh chị, cả năm chỉ gặp một hai lần vào những dịp đặc biệt. Mỗi lần gặp lại, tôi thấy chuyện xưa hiện về. Anh ta vẫn tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì, không hề lảng tránh, thậm chí vui vẻ quan tâm, hỏi han tôi. Còn tôi chỉ trả lời nhát gừng, qua loa và luôn tìm cách tránh mặt, đứng xa anh ta.
Chị gái tôi, về vật chất thì đủ đầy vì anh rể thu nhập rất cao, có chức vụ. Nhưng về tình cảm, tôi nghĩ chị chấp nhận cuộc sống hơn là hạnh phúc. Với bản chất lăng nhăng, chắc hẳn anh rể không ít lần khiến chị tổn thương. Khi tôi hỏi về quan điểm hôn nhân, chị nói "mắt không thấy thì tim không đau". Có lẽ chị không muốn thấy để giữ gìn gia đình. Nếu có ai đó chỉ cho thấy, chưa chắc chị muốn tin. Tôi cũng không rõ, chỉ thấy thương chị. Có lần nghe chị kể anh ta lăng nhăng với cả hàng xóm, nhưng chị không cố ý tìm hiểu vì sau cùng anh ta vẫn quay về và có trách nhiệm với vợ con. Chị tôi không phụ thuộc kinh tế vào chồng, chị có công việc ổn định và thu nhập tương đối.
Đã nhiều năm nhưng chuyện cũ vẫn làm tôi day dứt. Gần đây, đọc nhiều bài về đàn ông ngoại tình, tôi lại nghĩ đến anh rể. Tôi viết ra đây để giải tỏa nỗi lòng và cũng xin độc giả cho tôi lời khuyên. Tôi có nên chia sẻ chuyện này với mẹ mình không hay cứ tiếp tục chôn chặt trong lòng? Với chị tôi, không phụ thuộc kinh tế vào chồng, tại sao chị chấp nhận cuộc sống như vậy? Tôi mong chị sống hạnh phúc thực sự chứ không phải cố gắng để thiên hạ thấy mình hạnh phúc mà trong tâm không yên.
Theo Như (VnExpress.net)