Vậy những nỗ lực yêu tôi, níu kéo tôi trong 5 năm mà giờ anh chỉ rút gọn bằng một câu “Bố mẹ không đồng ý”. Anh ấy có xứng đáng để tôi hàn gắn?
Tôi là mẹ đơn thân, 41 tuổi và có một con trai 15 tuổi. Thời trẻ tôi là một cô gái xinh xắn, dễ thương, học giỏi và nhiều chàng trai theo đuổi. Lớn lên trong một gia đình trí thức và là con một được nuông chiều, ít va chạm xã hội nên khi vừa tốt nghiệp đại học tôi đã dễ dàng vướng vào mối tình với người đàn ông có vợ. Anh là sếp của tôi. Không thể đến được với nhau nhưng khi biết mình có thai, tôi quyết không bỏ đứa bé. Cháu là động lực sống cho tôi. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cố gắng kiếm tiền, một mình nuôi con khôn lớn và đã xây được một ngôi nhà đẹp, khang trang. Con tôi cũng khá ngoan và học giỏi.
Tôi hài lòng với cuộc sống của mình, cũng không thiết tha gì với chuyện yêu đương hay lấy chồng, chỉ lo làm lụng và nuôi con. Nhiều người tán tỉnh hoặc ngỏ ý muốn lo cho tôi nhưng tôi đều từ chối vì không muốn cuộc sống thêm phức tạp, rắc rối với những người đã có vợ, lại càng không muốn chung sống với người tôi không yêu. Giờ khi đã có tuổi, tuy không còn xinh như thời trẻ nhưng tôi vẫn được đánh giá là có duyên, năng động, tính cách trẻ trung, tư duy thức thời và sáng tạo. Trong sâu thẳm tôi vẫn khao khát một cuộc sống gia đình, sinh thêm đứa con nữa.
Cách đây 5 năm, tôi quen một chàng trai qua mạng xã hội, anh kém tôi 8 tuổi, độc thân và là cử nhân kiến trúc. Do anh luôn phải di chuyển theo dự án xây dựng tại các tỉnh, chúng tôi chỉ chat qua mạng là chính. Mỗi năm chúng tôi gặp nhau khoảng 4,5 lần, anh hẹn tôi đi ăn, đi chơi và nói chuyện, thỉnh thoảng cũng tặng quà tôi nhân dịp Valentine hay sinh nhật. Anh hiền lành, không khéo ăn nói, có phần hơi vụng dại và nhút nhát. Sau vài lần gặp gỡ, tôi khiến anh tự tin hơn. Chúng tôi hợp nhau và có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi cũng thấy thoải mái, hạnh phúc, một phần vì anh còn trẻ, độc thân, tính cách đơn giản và bên anh tôi không phải sợ điều tiếng gì. Tuy vậy, tôi vẫn do dự với mối quan hệ này. Tôi lo sợ nếu mình mở lòng quá sẽ lại bị tổn thương tình cảm. Vì anh còn trẻ nên tôi luôn nghi ngờ tình cảm anh dành cho mình, lo sợ anh không thật lòng, đổi thay, lừa dối. Thời gian quen nhau, nhiều lần anh vô tâm làm tôi giận khiến tôi càng không đặt niềm tin vào mối quan hệ này.
Tôi cũng dần nhận ra tuy anh không chơi bời, cờ bạc nhưng hay đi nhậu và hài lòng với lối sống tự do. Anh tự nhận mình là thích lông bông. Cũng chính vì cách sống này mà tôi thấy tình cảm của anh không ổn định, lúc thì nồng nàn và có lúc khá nhạt nhẽo, vô trách nhiệm. Anh không để ý đến cảm xúc của tôi, tôi cần gì và mong muốn gì, chỉ đến khi tôi giận anh mới cuống quýt xin lỗi, hứa sửa sai. Tôi đã cho rằng anh không nghiêm túc. Chúng tôi chia tay nhiều lần sau đó lại quay lại. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, anh vẫn chứng nào tật ấy, vẫn vô tâm và không để tâm đến cảm xúc của tôi.
Lần gần đây nhất, tôi đã giận anh nguyên một năm trời, cắt đứt liên lạc mặc cho anh van xin tôi đừng hắt hủi. Trong lúc giận nhất, tôi đã nặng lời với anh và bảo anh hãy đi lấy vợ, để cho cuộc sống của tôi được yên. Tôi chặn mọi liên lạc với anh. Những tưởng một năm anh đã lập gia đình và ổn định cuộc sống, dịp Tết vừa rồi tôi bỏ chặn và gửi emotion chúc Tết tới anh như với một bạn người bình thường, anh đã vô cùng vui sướng. Anh kể vẫn chưa có ai, chưa vợ, không người yêu, cuộc sống vẫn vậy và vẫn nhớ đến tôi. Anh xin được gặp tôi, hứa thay đổi và không làm tôi buồn nữa. Tôi vẫn còn tình cảm với anh nên đồng ý quay lại. Chúng tôi bắt đầu những ngày rất hạnh phúc và sâu đậm hơn xưa nhiều. Anh làm dự án ở Hà Nội nên mỗi tuần hai ba lần lại đến nhà tôi. Vui, buồn, mệt mỏi hay có chuyện gì anh cũng kể với tôi. Mặc dù chúng tôi cũng có đôi lần cãi vã nảy lửa do tôi ghen tuông, hờn giận, nói những lời khó nghe hoặc anh vô tâm, lỡ hẹn làm tôi khóc nhưng sau đó anh lại làm lành, mọi việc lại như cũ.
Công việc của anh khá bận nhưng ngày nào anh cũng dành thời gian nhắn tin nói chuyện. Tuy nhiên, không biết có phải tôi lo lắng thái quá hay cầu toàn mà thỉnh thoảng tôi vẫn chưa thật sự tin tưởng anh. Anh hơi đăm chiêu là tôi nghi ngờ, điện thoại anh tắt tôi không gọi được là tôi gặng hỏi suốt. Thỉnh thoảng, khi tôi phàn nàn việc anh hay nhậu, anh buông ra những câu đại loại như: “Anh vẫn còn thanh niên, chưa lập gia đình thì phải thế”, hoặc “Anh còn trẻ mà”, “Anh không thích phụ thuộc, ràng buộc ai” khiến tôi mặc cảm vì lớn tuổi hơn anh và cũng suy nghĩ liệu anh có cho phép mình phiêu lưu nếu vẫn giữ suy nghĩ mình “còn trẻ” ấy? Nhiều lần tôi hỏi anh về kế hoạch tương lai thì anh hồn nhiên trả lời: "Sống được ngày nào biết ngày ấy là tốt lắm rồi".
Thời gian này anh đang gánh một khoản nợ vì một phi vụ làm ăn thua lỗ nhưng chưa bao giờ hỏi vay hay nhờ đến sự giúp đỡ của tôi. Anh chưa bao giờ lợi dụng tiền bạc của tôi. Cách đây một tuần chúng tôi đã gặp nhau; anh vẫn tỏ ra vui vẻ và thậm chí nồng nhiệt hơn trước. Tôi đã vơi cảm xúc với anh khá nhiều nhưng vì còn tình cảm nên gặng hỏi anh về tương lai hai đứa. Tôi xác định sẽ không bao giờ chạy theo ai vì còn có một đứa con trai phải lo toan và không muốn cháu thiệt thòi. Trước đó, nhiều lần tôi đòi chia tay, anh đều sốt sắng làm lành, lấy thời gian 5 năm quen nhau ra để níu kéo, anh bảo 5 năm chứ không phải 5 tháng, không thể buông nhau dễ thế được… Lần này thì khác, tôi không thể hiểu nổi anh. Vậy những nỗ lực yêu tôi, níu kéo tôi trong 5 năm mà giờ anh chỉ rút gọn bằng một câu “Bố mẹ không đồng ý”. Vậy anh yêu tôi để làm gì? Anh ấy có xứng đáng để tôi hàn gắn? Hãy cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cám ơn.
Độc giả Thục
Theo VnExpress.net