Có lẽ bởi tôi là đứa dễ thỏa mãn, dễ cảm động, dễ chấp nhận sự giúp đỡ và đón nhận hạnh phúc.Hồi nhỏ tôi là một đứa trẻ vô cùng hiếu động và nghịch ngợm. Lúc nào cũng chỉ thích chạy nhảy và làm những việc mà đa số các bạn gái cùng trang lứa khác không thích như chơi nổ pháo cùng bọn con trai, ra đồng bắt châu chấu, cào cào, trèo cây hái quả, ra mương bắt cá…
Nghịch ngợm là vậy nhưng tôi cũng là một cô bé yếu đuối và dễ khóc nhè. Hồi nhỏ, bờ vai của bố luôn là nơi để tôi trút mọi nỗi buồn phiền. Mỗi khi tôi ốm, bố cõng tôi lên vai chạy thật nhanh xuống trạm xá thôn. Tối không ngủ được, bố lại cõng tôi lên, vừa đi vừa dỗ dành, lại còn hát cho tôi nghe để tôi ngủ. Bố đã chăm sóc tôi từng tí từng tí một. Mỗi lần bố cõng tôi trên vai tôi chỉ cảm thấy một chút hơi nóng phả lại. Một cảm giác vô cùng ấm áp. Người ta vẫn nói, con gái là món nợ từ kiếp trước của cha mẹ. Tôi nghĩ, mình cũng vậy. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được làm con gái của bố mẹ. Cũng biết trước sau bố cũng sẽ già, phận làm con gái, tôi càng phải hiếu thuận và yêu thương bố hơn.
Ngày tôi học đại học năm thứ 3, thân hình đã cao lắm rồi, cân nặng cũng ngót nghét 50 cân. Một hôm, tôi bị ngã cầu thang, tối hôm đó chân sưng tướng lên, toàn thân thì ê ẩm. Năm đó bố cũng đã ngoài 60 tuổi, bố lấy vợ muộn mà. Sau khi biết tin, bố lo lắng lắm. Sáng sớm hôm sau đã bắt xe lên trường để đưa tôi về nhà.
Ngày đó, trường tôi rộng lắm. Ký túc xá cách cổng trường phải gần 1 cây số, mà phòng tôi lại còn ở tít trên tầng 5. Thấy chân tôi sưng như vậy, bố kiên quyết không cho tôi tự đi mà đòi cõng tôi ra cổng để bắt xe. Thân hình hơn 60 tuổi vác trên người một con bé ngót 50 cân là tôi, bố bước từng bước thật khó khăn xuống cầu thang, vừa đi vừa dừng, rồi lại đi lại dừng. Từng bước từng bước. Đoạn đường lẽ ra chỉ mất 15 phút này nay bỗng trở nên dài đến kỳ lạ. Nằm trên lưng bố… tôi đã khóc, nước mắt làm áo bố ướt sũng.
Bờ vai ấy suốt đời này tôi không thể nào quên. Bố của con. Bố không có chức cao, vọng trọng, suốt đời này bố của con chỉ có hai cô con gái là con và em Thư. Bố đã dốc toàn bộ tâm huyết của mình chăm sóc, yêu thương, bảo vệ chúng con. Bố của con cũng không phải là một người vĩ đại nào đó. Bố chỉ là bố, một người bố đầy trách nhiệm. Con luôn cảm thấy hãnh diện và tự hào vì bố. Con yêu bố. Con luôn thấy mình là một đứa may mắn khi cuộc đời đã cho con là con gái của bố, bố ạ.
Theo Thanh Tùng (Giadinhvietnam.com)