Tôi 36 tuổi, làm luật sư, hàng ngày công việc của tôi là tư vấn và giải quyết bao chuyện rắc rối của người khác, thế nhưng đến chuyện của chính mình tôi không biết phải làm sao. Đau đớn và ân hận nhưng tôi chẳng biết làm thế nào để vượt qua nỗi đau này. Anh em tôi sinh ra trong một gia đình không có ba, mẹ tôi quang gánh nuôi 4 chị em tôi ăn học. Mẹ nay cũng hơn 60 rồi. Tôi nhớ mãi những ngày ấu thơ, khi lặn lội cùng mẹ bán buôn, khi tôi biết suy nghĩ và hiểu biết thì chị hai vào đại học. 11-12 tuổi tôi phải đi buôn cùng mẹ để kiếm tiền lo cho gia đình, vì lúc đó tôi còn đứa em trai 6-7 tuổi và cô em gái út 2-3 tuổi. Rồi thời gian qua đi, anh em tôi cũng lớn, may mắn là nhà tôi ham học, ai cũng đỗ vào trường lớn và học ra trường. Chị tôi làm kế toán, tôi làm luật sư, em trai làm bác sĩ, út nhà tôi làm thông dịch viên, tưởng như mọi thứ tốt đẹp nhưng đời sao lắm éo le.
Nhà nghèo nên lúc nào tôi cũng quyết tâm làm giàu, làm đủ thứ từ kinh doanh tới buôn bán. Nhưng có lẽ nghèo là cái tội nên tôi thất bại nhiều, lao vào công việc hơn 15 năm mới tạm ổn thì mẹ tôi bị ung thư. Tôi tưởng bà không qua khỏi nhưng sau mọi cố gắng chữa trị mẹ tôi cũng vượt qua được. Chuyện làm tôi ám ảnh là chuyện mà tôi mới biết, em trai tôi năm nay 30 tuổi, là bác sĩ, niềm tự hào của gia đình tôi. Em học rất giỏi, từng du học nước ngoài về. Em đẹp trai, ngoan hiền và rất hiếu thảo, chưa bao giờ làm mẹ hay anh em buồn. Tôi không dám hỏi vì sao em bị bệnh, chỉ thấy mình bất lực vì có lẽ đó là lỗi do tôi. Chắc do tôi không quan tâm em, không gần gũi em, để em cô đơn nên mới ra nông nỗi này.
Tối biết em khác người từ rất lâu nhưng em vẫn đĩnh đạc và menly. Tôi thấy em không phải là người đàn ông đích thực, vì sâu thẳm trong em là một tâm hồn nhạy cảm, lung linh của đứa con gái. Tôi chưa bao giờ kỳ thị em. Ngày em nhận mình là gay, tôi còn thấy mình được an ủi khi em dám tâm sự chuyện thầm kín với tôi, đến khi em nói bị nhiễm HIV lòng tôi chết lặng. Em tôi giỏi, hiền lành, ông trời sao nỡ gieo vào em căn bệnh này. Tôi không trách em vì biết không ai đau và khổ hơn em, nhưng sao ông trời lại ác độc như vậy?
Chuyện thật dài, mẹ thì bệnh mới hết, không biết có tái phát không. Em tôi từ một người hiền và hiếu thảo lại mang căn bệnh thế kỷ. Tôi thật sự không biết cuộc sống này sống để làm gì, kiếm tiền để làm gì, ý nghĩa cuộc sống là như thế nào, phải sống làm sao. Tôi phải làm gì để bù đắp cho em, cho mẹ, hay phó mặc cho đời? Giờ tôi mới hiểu tiền quan trọng nhưng có những lúc tiền chẳng là gì cả. Ân hận vì tôi mê tiền mà không quan tâm người thân, để chính tôi nay đã 36 tuổi cũng chưa thèm lập gia đình. Tiền tôi kiếm để cho ai? Mong được chia sẻ.
Theo Huỳnh (VnExpress.net)