Ai cũng có lỗi lầm, mình phải biết nhìn lại xem có sai gì trong lỗi lầm của chồng không, hay chỉ biết chỉ trích người khác.
Chúng tôi đều là những người trung tuổi, đến với nhau bằng một tình yêu lãng mạn, thấu hiểu cũng như có vô số những sở thích chung. Ngoài ra, cả hai đều là những người làm quản lý, không gặp vấn đề tài chính. Tôi thậm chí còn là người có nhan sắc, học vấn, địa vị cũng như đảm việc nhà. Vậy mà sau 7 năm, anh ngoại tình. Chuyện xảy ra khi tôi sinh con, cùng lúc công việc của chồng gặp khó khăn, rồi vợ chồng stress vì công việc, con nhỏ, chúng tôi thường xuyên cãi nhau, cứ cãi rồi lại làm lành, đôi khi tôi nghĩ cả hai đều mệt mỏi muốn chấm dứt.
Giống vô vàn cuộc ngoại tình ở những hôn nhân khác, cũng từ việc mượn máy tính của chồng, vô tình tìm ra những hình ảnh, booking khách sạn, nhà hàng sang trọng mà chồng đã đưa nhân tình tới đó. Chỉ có điều, tôi phát hiện khi chồng đã quay về với mình, rồi lại tiếp tục trở về với bồ, rồi đến khi đọc được những tin cuối cùng thì chuyện ấy đã hoàn toàn chấm dứt, không ai còn hỏi đến ai nữa. Tôi gần như rơi vào trạng thái đóng băng ngay lập tức. Hóa ra chính cô bé nhân tình này là nhân viên mới vào cơ quan anh, khoảng 20 tuổi. Sau này tôi còn phát hiện ra trong thời gian chồng cặp bồ rất hay bôi xấu vợ, cho mọi người thấy một bức tranh anh là người đàn ông hoàn hảo, chăm chỉ, đáng thương nhưng gặp phải một người vợ tồi tệ. Chính vì thế, cô bé kia càng thương yêu anh hơn nữa. Lúc này tôi mới cảm nhận được sự đau đớn của rất nhiều người bị kẻ thứ ba chen vào.
Tôi nghĩ mình cần phải bình tĩnh. Đầu tiên, tôi gọi ngay cho người bạn thân để tâm sự. Bạn thật sự tốt, bạn bảo những thứ anh làm đối với tôi rất kinh sợ nhưng thôi, lúc này đừng nghĩ đến, nếu gia đình tệ thật thì bỏ, còn anh ấy vẫn có những phẩm chất tốt, đã biết lỗi thì tôi nên cho thêm một cơ hội. Mới trải qua khó khăn cuộc sống một chút tôi đã định bỏ cuộc sao, có thật sự đúng đắn không? Còn chồng, anh về rồi, trước cả khi tôi biết chuyện chứ không phải do áp lực mới quay về.
Tôi quyết định trao đổi thẳng thắn với chồng. Anh kể, khi có con tôi bỗng nhiên thay đổi, từ người vui vẻ lạc quan giờ tôi hay cáu gắt, dễ bực bội và anh luôn là người nhường nhịn làm lành trước. Anh dần thấy chán, không còn muốn chia sẻ cảm xúc với tôi nữa cho tới khi cô bé kia vào làm việc. Cô ấy nhỏ nhẹ ân cần, không toan tính, lại dịu dàng, lúc nào cũng như cần một người che chở cho mình, ngược hoàn toàn với tính cách ở tôi. Điều tuyệt vời nhất, cô ấy có thể ngồi hàng giờ nghe anh nói chuyện với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Rồi anh nhận ra, màu hồng của cơn say này sẽ kéo dài bao lâu? Vì muốn thể hiện nên anh luôn phải gồng lên để chứng tỏ, anh không hề thoải mái như khi ở cạnh vợ, không được tự do làm những điều mình thích mà không bị đánh giá. Cuối cùng, tôi chọn cách tha thứ cho chồng.
Hôm nay, khi viết lại câu chuyện này thì nó đã xảy ra được hơn hai năm. Thời gian chưa đủ dài để có thể nói lên tất cả, trái tim tôi vẫn như còn nguyên cảm xúc run rẩy, đau đớn khi biết chồng mình say nắng. Kiểu đàn ông như chồng tôi, không phải là người thích những chuyện tòm tem bên ngoài mà đi gái gú, mà nếu đã thích chắc chắn đó phải là thứ tình cảm thực sự nguy hiểm, vì lúc đó anh từng muốn bỏ vợ mà đi, từng rất phũ phàng “anh không cần quay lại nếu vợ biết chuyện của chúng mình” khi nhắn tin cho cô bồ nhỏ. “Say mê thì dễ, yêu mới khó”.
Tình cảm bắt nguồn từ tình yêu thật sự, từ hiểu biết, văn hóa tương đồng... thì chính là nền móng để gia đình được vững chắc. Hãy giữ lấy, chèo lái và đừng bị xoay chuyển quá nhiều từ những đồng minh không hiểu rõ chuyện của mình. Đây chỉ là trường hợp của riêng tôi, nhưng tôi muốn kể cho thật nhiều chị em hiểu để tìm được lối đi đúng đắn nhất. Tôi biết, có nhiều người sẽ không đồng ý mà nói: Thế thì bỏ quách đi, nếu họ không tôn trọng giá trị của mình thì không nên tiếc… Nhưng cuộc đời, ai cũng có những lỗi lầm, mình phải biết nhìn lại, mình có điều gì sai trong lỗi lầm đó không hay chỉ loanh quanh chỉ trích lỗi lầm từ người khác.
Gia đình tôi từ đó đến giờ ngày càng dành nhiều chia sẻ, yêu thương nhiều hơn. Tôi không bao giờ nhắc lại bất cứ chuyện gì liên quan sau buổi trò chuyện ấy với anh. Xin trích dẫn lại một câu nói rất hay của cụ Lưu Quang Vũ: “Nịnh đời dễ, chửi đời cũng dễ. Chỉ dựng xây đời là khó khăn thôi”.
Theo Mẹ Moon (VnExpress.net)