Vợ tôi tính khá trẻ con, hay ganh đua, so sánh với mấy cô bạn thân. Chiều theo thói xấu của cô ấy, nhiều phen tôi tụt hết cả cảm xúc. Thường ngày cô ấy cũng đảm đang, nấu ăn ngon, chăm con khéo và hiếu thảo với bố mẹ hai bên. Thành ra, dù với khó chịu với thói quen sống ảo của cô ấy, tôi cũng khó mở lời nhắc nhở, sợ cô ấy tủi thân.
Vợ tôi có ba cô bạn thân, đều lấy chồng có điều kiện hơn chúng tôi. Cứ mỗi dịp lễ tết, sinh nhật, ngày kỷ niệm của bạn, cô ấy đều mắt long lanh, trầm trồ đủ mọi biểu cảm, từ ngưỡng mộ đến ghen tỵ với bạn được chồng tặng những món quà hoành tráng.
Chưa đến 8/3, cô ấy đợi tôi đi làm về là lao ra cửa, bắn tới tấp về việc Hằng, bạn gái giàu nhất nhóm được chồng đặt vé đi du lịch châu Âu 2 tuần để vợ vui vẻ dịp 8/3. Cô ấy nói như hét vào tai tôi: "Ôi anh biết không, nhìn cặp vé du lịch của nó em ghen tỵ quá sức. Chồng nó bảo đưa con về bà nội chăm, hai vợ chồng đi đổi gió. Đấy nhà người ta thế chứ".
Tôi biết ý hỏi ngay vợ có thích đi du lịch để tôi cũng đặt vé, gì chứ con cái tôi cũng gửi được, tiền đi chơi thì có ngay nhưng cô ấy phải hoãn kế hoạch đổi xe thì mới được. Vợ tôi lại thỏ thẻ: "Tùy anh, em chỉ cần những điều giản dị thôi". Biết thừa vợ nói vậy mà không phải vậy, tôi ngâm cứu những chuyến du lịch sang chảnh ngay lập tức. Vừa nhìn giá tour, vợ tôi hốt hoảng dẹp hết.
Tối hôm ấy cô ấy ôm tôi cười và nũng nịu đề nghị, chả cần đi đâu xa cho tốn tiền, cô ấy chỉ cần tôi vào bếp làm vài món ngon, mua một bó hoa hồng đỏ 99 bông to đùng để cô ấy khoe với bạn là được. Đùa! Tôi đã đặt tiệc tối lãng mạn ở nhà hàng, hoa cũng đặt rồi, quà chuẩn bị là hoa tai cũng đẹp và sang trọng lắm. Nhưng cô ấy lại chỉ cần "sống ảo" làm tôi mất hết cả hứng. Thôi thì lệnh ông không bằng cồng bà, chiều vợ chả đi đâu mà thiệt.
Chiều hôm sau đi làm về, tôi vừa ôm bó hoa vào nhà, cô ấy bắt đứng nghiêm túc chụp cả chục kiểu ảnh ở cửa, đủ mọi tư thế. Xong đâu đấy, tôi bị chụp ngay cái tạp dề vào người, loay hoay các góc độ với nồi niêu xoong chảo, rau củ quả, thịt bò để vợ tôi tác nghiệp bằng phần mềm chụp ảnh sống ảo. Chụp xong cô ấy để tôi trong bếp một mình làm đầu bếp thực thụ, còn cô ấy mải mê chỉnh ảnh, đăng ảnh lên facebook.
Bữa ăn tôi làm cầu kỳ, nến và hoa đẹp thế mà vợ tôi chụp ảnh xong cũng không buồn nhìn. Tôi nhắc mấy lần cô ấy vẫn chưa tập trung vào cụng ly với chồng. Cô ấy vui, cười mãn nguyện khi đọc comment của bạn. Tôi biết những hình ảnh đơn sơ mà ấm áp cô ấy khoe đã khiến bao người trầm trồ khen ngợi, nên cô ấy quên mất việc chồng đang ngồi đợi.
Chúng tôi ăn một bữa ăn nguội ngắt và rời rạc bởi tiếng cười vui vẻ của vợ mỗi khi có báo comment trên bài viết. Mắt cô ấy long lanh và sáng rực, nhưng không dành cho tôi.
Tôi gọi điện hủy lịch đặt tiệc ở nhà hàng, món quà tôi cất đi đợi dịp nào cô ấy muốn khoe trang sức sẽ đem ra tặng. Chưa đến 8/3 mà tôi đã xong nhiệm vụ, tôi không vui vẻ gì nhưng vợ vui. Các bạn có thể tư vấn giúp tôi làm sao để điều trị cô vợ thích sống ảo này? Nói nhiều tôi chỉ sợ vợ chồng xích mích không đáng có. Nhưng tôi ức chế quá.
Theo Minh Anh (Helino)