Mọi chuyện bắt đầu từ 6 năm trước, khi đó tôi mới ra trường và được điều động về công tác ở cơ quan mới và tại đây tôi đã gặp anh. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã cảm mến anh và dặn lòng nhất định sẽ cưa đổ anh.
Khi nhắc lại chuyện này, tôi cảm thấy rất áy náy và xấu hổ vì những gì mình đã làm. Bản thân tôi khi ấy biết rằng anh đã có người yêu nhưng vẫn cố chen chân vào mối quan hệ ấy. Thậm chí lúc đó, anh và người yêu đã dự định kết hôn với nhau.
Không hiểu sao khi ấy tôi lại nông nổi đến mức bày ra nhiều chiêu trò nhằm phá vỡ tình cảm của anh và chị H – người yêu lúc đó của anh. Lợi dụng cùng làm 1 nơi, tôi đã dựng nên nhiều chuyện khiến anh nghi ngờ chị.
Tôi bí mật dùng 1 số điện thoại khác, giả vờ làm người tình của chị H rồi nhắn tin cho cả chị lẫn anh. Ở cơ quan, tôi cũng phao tin đã thấy chị H ngoại tình. Do bản tính đa nghi có sẵn, anh càng ngày càng ghen tuông vô cớ khiến mối quan hệ của anh và chị H rạn nứt. Nhân cơ hội 2 người trục trặc, tôi đã giả vờ an ủi anh và chiếm tình cảm của anh từ đó.
Trong mắt những người không biết chuyện, tôi hoàn toàn vô tội. Nhưng thâm tâm tôi lại luôn thấy day dứt vô cùng. Nhất là khi chị H chuyển công tác lên vùng núi để dạy học. Từ khi chị H bỏ đi, tôi cũng ngừng nhắn tin giả làm người tình của chị. Khi bình tĩnh lại, anh mới nhận ra đã hiểu lầm chị H. Lúc ấy anh điên cuồng đi tìm chị H nhưng không ai biết chị đã đi đâu.
Sau khi chị H đi 1 năm, tôi bày tỏ tình cảm với anh và được anh nhận lời. Đám cưới của chúng tôi diễn ra chóng vánh sau 5 tháng yêu nhau. Dù sao sau đó tôi cũng đã có được người đàn ôngmà mình mong muốn. Nhưng kể từ khi chia tay người yêu cũ, anh đã biến thành con người khác hoàn toàn.
Anh kết hôn với tôi nhưng lại thường xuyên tìm cách để không phải về nhà. Cưới nhau xong, tôi luôn thui thủi 1 mình trong chính căn nhà mà chúng tôi gây dựng. Mỗi lần chồng tôi về đến nhà, người anh nồng nặc mùi rượu. Biết bao lần trong cơn say, anh gọi tên chị H và ân hận vì đã hiểu lầm chị. Có lẽ anh đã biết người yêu cũ không ngoại tình, nhưng anh lại không biết rằng chính tôi là người đứng sau mọi chuyện.
4 năm chung sống với nhau, không lúc nào tôi thôi khao khát tiếng trẻ con. Ai mách thuốc gì tôi cũng tìm mua bằng được để uống. Tôi cũng đã đi kiểm tra sức khỏe sinh sản nhưng mọi thứ hoàn toàn bình thường. Lúc ấy tôi đã nghĩ có lẽ do ông trời trừng phạt tôi, vì tôi đã là kẻ thứ bakhiến hạnh phúc của 2 người tan nát.
Vậy mà tôi đã sai. Hôm qua dọn dẹp nhà cửa, tôi phát hiện tờ giấy khám bệnh của chồng. Đó là 1 ca tiểu phẫu thắt ống dẫn tinh thực hiện từ cách đây 4 năm, sau khi cưới tôi được 2 tháng. Thì ra lâu nay tôi làm mọi cách mà không có con được vì chồng tôi đã âm thầm thắt ống dẫn tinh. Nếu anh không muốn có con với tôi, tại sao ngày ấy lại đồng ý cưới tôi? Tôi đã hỏi bản thân rất nhiều lần câu hỏi ấy.
Đây là quả báo mà tôi đáng phải chịu hay sao? Chồng tôi kết hôn nhưng không có tình yêu, anh chỉ luôn nhớ về người cũ. Thậm chí anh còn không muốn ràng buộc con cái với tôi. Có lẽ 1 ngày nào đó tìm được chị H, anh sẽ bỏ tôi mà đi mất. Tôi có nên buông tay giải thoát cho cả anh và tôi hay cố gắng tìm mọi cách để níu kéo trái tim anh quay về hướng tôi?
Theo Giấu Tên (Thời Đại)