Ảnh minh họa |
Vì phải cưới chạy nên tôi từ một cô gái hoạt bát vô tư, bỏ việc để trở thành người vợ, người mẹ trong khi tinh thần vẫn chưa sẵn sàng. Anh rất chỉn chu nên cũng yêu cầu tôi như vậy. Tôi làm gì anh không ưng ý là bị chỉnh ngay và bắt tôi làm đi làm lại đến khi anh thấy được thì thôi. Đôi lúc tôi cảm giác anh giống thầy giáo còn tôi là học sinh. Sau khi sinh con đầu lòng, anh dỗ tôi chăm con thêm 2 năm rồi hãy đi làm lại. Thu nhập anh khá cao, tôi lại thương con nhỏ, nhà không có người giúp việc (anh không thích cho người lạ ở cùng) nên tôi nghe anh ở nhà thêm một thời gian. Chưa kịp chuẩn bị để đi làm lại thì tôi có bầu lần nữa. Vậy là riết gần 10 năm trời tôi cứ ở nhà chăm con với làm đủ thứ việc không tên. Tôi không biết thu nhập của anh nhưng anh cũng chi tiêu khá thoải mái với tôi. Nhiều lúc chẳng hẳn là tôi cần, chỉ là tôi muốn anh quan tâm nên cứ đòi mua này mua nọ.
Gần đây tôi thấy anh rất khác, thường mất tập trung, nhiều lúc cứ ngồi thừ người ra như đang suy nghĩ mông lung lắm. Trước kia anh hay bắt bẻ tôi nhưng cũng chỉ dạy tôi phải làm thế nào cho đúng, giờ anh cáu gắt rồi chẹp lưỡi và nhìn tôi đầy chán nản. Bằng sự nhạy cảm của người phụ nữ, tôi biết chồng đã có người khác nhưng tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Rồi một buổi tối, anh dặn tôi chuẩn bị mấy món Việt Nam, anh mời ban dự án có nhiều người nước ngoài về nhà. Anh báo hơi gấp mà con trai lớn lại đang sốt, nhà không có người giúp việc nên tôi cứ quay cuồng nhưng vẫn không chuẩn bị kịp trước khi họ đến. Tôi còn chưa kịp thay quần áo chỉnh tề thì đã phải ra mở cửa, tôi nhận thấy ánh mắt thất vọng và xấu hổ của chồng. Tôi vội vàng vào nhà thay đồ và tiếp tục làm bếp. Nhưng con trai đang sốt cao quá nên tôi cứ phải chay ra chạy vào, khiến đồ ăn cháy khét hết cả.
Có lẽ đã chạm đến lòng tự ái của anh với đồng nghiệp, anh quát mắng tôi rất to tiếng, ngay lúc này có một chị vào can. Chị ấy rất đẹp và cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên, giọng nói của chị ấy nhẹ nhàng nhưng rất có uy. Chị vừa lên tiếng, tôi thấy chồng hoàn toàn quy phục. Ánh mắt anh nhìn chị đầy ngưỡng mộ. Lúc này thì tôi biết, đó là người phụ nữ chồng tôi đang tơ tưởng. Chị ấy và một số người khác giúp tôi hoàn tất việc bếp núc. Chị nấu ăn rất ngon và nhanh. Chị còn giúp trông nom con trai bé để tôi chăm con lớn đang sốt. Sau hôm đó, con trai tôi luôn hỏi về chị.
Tôi biết tôi thua chị mọi mặt. Từ đó tôi cũng cố gắng học hỏi để nấu ăn ngon hơn, làm mọi việc chu đáo hơn nhưng anh không bao giờ ưng ý, lại rất hay cáu gắt với tôi. Có đêm anh nằm mơ còn gọi tên chị, tôi đau khổ vô cùng. Tôi biết nếu ngày nào anh cũng gặp chị thế này thì tôi sẽ mất chồng. Tôi đã chủ động tìm gặp chị và xin chị đừng cướp chồng tôi, đừng cướp bố của các con tôi. Nói thật tôi thấy mình cũng hèn lắm khi phải van xin người phụ nữ khác như thế nhưng không có cách nào khác. Chị rất nhẹ nhàng nói tôi cứ yên tâm, chị không có tình cảm gì với anh, cũng không có ý định xen vào gia đình tôi. Mấy ngày trước chị đã nhắn tin cho tôi rằng sẽ quay lại Mỹ sớm. Chị đã báo với hội sở chính xin rút khỏi dự án này, chỉ đang chờ người thay thế đến để bàn giao. Tôi thở phào và cảm thấy biết ơn chị. Giờ tôi lại rất phân vân, không biết có nên giữ một người chồng mà tâm không ở cạnh mình? Tôi rất thương con, vả lại hai người họ cũng chưa có gì, nếu chị chủ động bỏ đi, anh sẽ quay lại toàn tâm toàn ý với tôi có đúng không các bạn?
Theo My (VnExpess.net)