Tôi ngoài 30 tuổi, công việc tốt, có thể xem có một chút thành đạt, thu nhập tài chính cũng tạm. Tôi là người tình cảm nhưng cũng nguyên tắc. Tôi yêu em được 3 năm rồi, vì nhiều lý do nhùng nhằng chưa cưới. Tôi yêu em phải nói là chân thành, em muốn gì tôi cũng cố gắng chiều. Em thích hàng ngày nói chuyện, nhắn tin, tôi cũng chịu khó nhắn đi nhắn lại dù thực ra rất bận, đôi lúc cũng thấy khó chịu. Tôi mà không nhắn hoặc nhắn chậm là em trách sao bỏ lơ em, không quan tâm đến em.
Em thích hoa, tôi lùng sục mua hoa tặng em, dù nhiều khi vội đi làm, hay đi ôtô không tiện đỗ. Em thích ăn uống, cà phê, tôi cũng chiều em, tranh thủ lúc trưa, lúc rỗi đưa em đi. Em thích đi du lịch, đôi tháng tôi cũng sắp xếp vài ngày đi cùng em. Em thích hàng ngày tôi nói nhớ nhung, yêu thương, tôi cũng nói, một vì yêu em, hai là vì chiều em. Chúng tôi cũng nếm trải những thăng hoa trong chuyện chăn gối. Nói thật, em không phải là người yêu đầu của tôi, nhưng những cảm xúc khi gần gũi em là cảm xúc tuyệt vời nhất, tôi chưa bao giờ có được. Tôi làm tất cả những gì em muốn, miễn em thấy vui và thăng hoa.
Em không đẹp nhưng tôi yêu bởi em thông minh, tử tế và bởi với tôi thì em rất hấp dẫn. Em là người có học thức, có vị trí, là mẫu phụ nữ hiện đại. Không biết các cô gái khác thế nào, chứ em nhõng nhẽo và đòi hỏi lắm. Nhắn tin chậm: dỗi. Không hỏi thăm: dỗi. Ít đi chơi: dỗi. Mà em dỗi thì tôi phải ra sức dỗ dành. Đôi ba hôm em lại bình thường. 3 năm rồi tôi vẫn yêu em nhưng mệt quá với em. Tôi còn công việc, còn ba mẹ và gia đình. Công việc tôi rất bận, trước đây còn hở ra được chút ít, giờ giảm hẳn rồi vì có sếp mới. Tôi nói em thông cảm, em cũng thông cảm nhưng bảo hàng ngày anh phải nhắn tin cho em bất cứ lúc nào. Tôi là đàn ông, làm sao cứ chí choách nhắn tin mãi được.
Tôi quyết không chiều em nữa, nói quan điểm: "Em cần hoa, cần quan tâm, cần du lịch, trò chuyện..., anh sẵn sàng chiều em, nhưng anh bận quá nên không thể hàng ngày được, mình sẽ gặp nhau cuối tuần. Em cần những thứ đó, anh chiều, nhưng có những cái anh cần thì cũng muốn em chiều anh". Thế mà em khóc nức nở nói tôi chỉ đến với em vì sex, không quan tâm đến cảm xúc của em. Tôi nói rõ quan điểm rồi yêu, chiều, trân trọng nhưng có giới hạn trong khả năng thôi. Từ đó em cắt đứt liên lạc với tôi, tôi có tồi tệ như em nghĩ không?
Theo Hoàn (Ngoisao.net)