Vì tuần trong tháng của tôi không đều dù bác sĩ nói cơ thể, sức khỏe bình thường. Luôn thay đổi mỗi khi thay đổi thời tiết hay cân nặng nên tôi không mấy để ý. Lúc đầu tôi đâu biết mình có thai, chỉ nghĩ anh cưng chiều quá, muốn ăn gì được nấy nên lên cân, nhưng để ý kỹ thì chỉ có bụng là có chút khác, lại "béo bụng" kiểu bất bình thường, tròn tròn. Tôi thử que thì hiện hai vạch, hớn hở cho anh xem, thành như thế này. Tôi một mình đi khám, bác sĩ nói thai nhi đã được 7 tuần tuổi.
Anh nói đáng ra nhà có ba anh chị em nhưng em út của anh sống chưa đầy một tuổi thì mất vì bệnh di truyền từ hai bố mẹ. Anh không bị nhưng do gene di truyền nên 50% con anh sẽ bị. Vì không muốn làm khổ vợ tương lai, vợ chồng phải nhìn con bị bệnh hành hạ nên anh đã quyết định đi thắt ống dẫn tinh mấy tháng trước, làm tôi có thai là việc không bao giờ có thể xảy ra. Cái thai là của anh, anh là người duy nhất tôi đi quá giới hạn, anh cũng biết tôi không phải người dễ dãi mà nói thế nào anh cũng không chịu tin. Tôi nói ca phẫu thuật của anh thất bại thì anh chỉ nhìn tôi thở dài.
Sau hai tuần bỏ mặc tôi, anh quay lại nói hãy khai thật cha đứa bé là ai, anh sẽ giúp tôi giải quyết. Anh vẫn lấy tôi, chấp nhận coi cái thai như là của anh vì anh quá yêu tôi nên không thể buông tay, thêm nữa tôi một mình đơn độc trên này sẽ khổ. Tôi thật sự tủi thân khi anh không tin tôi dù trước kia đã hứa có chuyện gì đi nữa anh vẫn luôn ở bên, tin tưởng.
Nghe anh luôn miệng nói như mình rõ mọi chuyện làm tôi càng giận. Khoa học phát triển nhiều, tôi chờ con lớn thêm chút nữa sẽ đi xét nghiệm ADN rồi mang kết quả xét nghiệm cho anh biết, khỏi bị mang tiếng là lăng nhăng. Tôi không thèm người đàn ông đó nữa, đã mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc, không nhiều lời với người luôn nghi ngờ lời nói của tôi, cũng chẳng chấp nhận cuộc hôn nhân bố thí.
Theo Nghi (VnExpress.net)