Ngồi ngẫm lại các việc, tôi tự hỏi “Vợ có yêu mình thật lòng không, sao như khúc gỗ và không đeo nhẫn bấy lâu, lại nhiều hành vi mờ ám với người khác nữa. Vợ bảo không tin tưởng thì ly hôn. Tôi nghiêm túc nên không dễ nói từ ly hôn, vợ nói vậy chứng tỏ cô ấy không yêu và xem thường cuộc hôn nhân này. Thậm chí cả đứa con gái lớn nhiều người bảo bé chẳng giống bố mẹ, bé khỏe mạnh và cân nặng chuẩn nhưng nhiều đêm ngủ cứ ngáy và nghiến răng trong khi bố mẹ chẳng có. Tôi định mang nó đi kiểm tra ADN nhưng vẫn chưa làm vì thương con, muốn giữ mái ấm này.
Gần đây tôi vô tình bắt gặp tờ giấy tương đối mới trong sổ lưu niệm cũ của vợ có ghi lời nhắn “Xa em, lúc nào anh cũng nhớ em. Nhớ từng ánh mắt, nụ cười. Nhớ đôi môi em mềm mại, nhớ khuôn ngực em ấm nồng, nhớ những giây phút hạnh phúc bên nhau. Chỉ vậy thôi là đã đủ để anh vượt qua các cơn đau thể xác, các mất mát tinh thần. Anh nhớ em rất nhiều”. Tôi hỏi thì vợ bảo người yêu cũ ghi nhưng là tình cảm trong sáng trước khi cưới. Trước kia vợ chồng cũng tâm tình hết, nhưng tôi đâu có thấy vợ nói gì đến người này.
Tôi mong vợ mình sống đúng đắn, đoan chính để con cái có mái ấm, có tương lai tốt, chứ không phải sống theo kiểu đó. Tôi đã kiên nhẫn nhún nhường nhiều rồi nhưng cái gì cũng có giới hạn. Có thể tôi rối trí nên đánh giá vấn đề không chuẩn và mụ mị, mong nhận được sự chia sẻ của các bạn. Chân thành cảm ơn.
Theo Huân (VnExpress.net)