Tôi, một cô gái sắp bước qua tuổi 31, cảm thấy hoang mang với tình yêu thời hiện đại. Trải qua mối tình đầu đầy đau khổ với một người bạn học thời phổ thông, tôi gần như đánh mất thanh xuân của mình. 5 năm yêu nhau cũng là khoảng thời gian tôi cô đơn đến tột cùng khi luôn cố gắng vun vén cho tình yêu, còn người ta ra sức đạp đổ. Đến lúc bất lực, không thể tiếp tục được nữa tôi đành buông tay, chỉ một tuần sau khi chia tay người ấy đã dắt cô bạn gái mới ra mắt bạn bè. Tôi không buồn, chỉ trách bản thân sao lại để thanh xuân của mình trôi qua vô nghĩa, rồi vẫn thầm cầu mong người ấy được hạnh phúc.
3 năm trôi qua sau tình đầu tan vỡ, tôi chọn cách sống lạc quan, yêu đời chứ không buồn bã khóc lóc vì nghĩ nếu khóc cũng đồng nghĩa với việc mình thêm một lần nữa đày đọa tuổi thanh xuân. Rồi anh đến nhẹ nhàng như một tia nắng sưởi ấm tâm hồn tôi. Cứ ngỡ sau bao nhiêu buồn tủi tôi đã có thể mỉm cười hạnh phúc, nhưng không, anh lại một lần nữa làm tôi tổn thương. Vết thương ngày nào đã liền sẹo giờ bị anh làm cho đau đớn hơn. Anh ngọt ngào, nhẹ nhàng, tâm lý... tất cả chỉ để che giấu con người Sở Khanh trong anh. Anh vô tình để tôi phát hiện chiếc nhẫn cưới anh đeo trên tay trong một bức hình đã cũ. Anh nói đó là quá khứ của anh với bạn gái, hai người đeo nhẫn cặp nhưng đã chia tay vì không cùng quan điểm sống.
Điều làm tôi khiếp sợ đó là anh và cô ấy đã quan hệ với nhau khi mới quen hai tháng. Theo anh đó là bình thường nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Với tôi, khi chưa là vợ chồng không được làm chuyện đó, vì tôi không muốn có lỗi với chồng tương lai khi người đó chưa chắc chắn là anh. Anh cho rằng tôi bảo thủ, lạc hậu, lỗi thời, thất vọng về tôi. Tôi là như vậy. Anh cũng nhanh chóng đề nghị chấm dứt mối quan hệ này. Tôi cảm ơn anh vì điều đó. Tôi không buồn, biết anh giàu có, thành đạt và chắc chắn nhiều cô gái sẵn sàng vì anh, còn tôi thì không. Tôi chỉ tự đặt câu hỏi cho mình: Tôi đã sai ở đâu? Hay là tôi không bắt kịp nhịp sống hiện đại, khi mà người ta xem tình dục là chuyện bình thường. Cho dù thế nào đi nữa tôi vẫn chọn sự cố chấp để có thể ngẩng cao đầu bước tiếp. Tạm biệt tình yêu, xin chào nỗi đau. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ: Có phải tình yêu là niềm đau.
Theo Phương (VnExpress.net)