Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Nam Định, nơi những con người lao động cần cù với cây lúa quanh năm. Bố mẹ tôi sinh được 2 chị em, đến tuổi trưởng thành chị gái lấy chồng cùng xã cách 3 km, còn tôi lấy vợ và lập nghiệp ở Hà Nội. Mọi chuyện không có gì để nói nhưng biến cố đã ập tới với gia đình tôi vào 27 Tết năm 2017. Mẹ mổ gà đợi vợ chồng tôi và các cháu ngày hôm sau về ăn Tết, đang làm thì mẹ thấy trong người mệt và đau đầu, bố gọi người đến tiêm rồi truyền nước nhưng mẹ càng đau đầu hơn (sau này tôi mới hiểu mẹ bị huyết áp cao, tuyệt đối không được truyền nước). Khi vào viện bác sĩ chụp và kiểm tra thì phát hiện mẹ bị xuất huyết não. Chị gái gọi điện, tôi cho mẹ lên Hà Nội, lúc đó mẹ còn tỉnh, nói đau đầu. Tôi cứ nghĩ rồi mẹ sẽ ổn, chưa nói được gì với mẹ.
Khi bác sĩ chiếu chụp và khuyên gia đình nên mổ càng sớm càng tốt thì tôi nhất trí mổ bằng phương pháp hiện đại nhất, an toàn nhất và chi phí cũng đắt nhất. Mổ xong mẹ hôn mê suốt, chỉ có hai chị em trông mẹ trong viện, một cảm giác tồi tệ, nhìn ra đường mọi người đi sắm Tết vui cười mà lòng xốn xang. 5 ngày chị em tôi ăn Tết trong viện để trông mẹ, mọi người hỏi thăm mà cảm giác không sao diễn tả nổi. Sáng mùng 2 Tết bác sĩ gọi tôi vào, bảo mẹ diễn biến xấu khi não đang chết dần. Tôi như người mất hồn, hỏi có cách nào cứu mẹ không, họ nói nếu gia đình cho mẹ về thì họ bố trí, còn không để đây họ làm hết cách có thể.
Hy vọng đã vụt tắt, chị em tôi đưa mẹ về quê, trong lòng rối bời. Về đến nhà hàng xóm, họ hàng đứng kín từ đầu ngõ đón mẹ về. Về nhà được 2 tiếng thì mẹ ra đi khi tuổi 55, một cú sốc lớn với tôi.
Rồi thời gian cũng làm tôi nguôi ngoai phần nào, vợ chồng tôi và vợ chồng anh chị quan tâm tới bố nhiều hơn, tôi sửa nhà để có phòng riêng, tính đưa bố lên ở cùng. Người tính không bằng trời tính, vợ chồng tôi và các con về ăn Tết với bố năm 2018, ra Tết bố lên ở cùng được một tháng thì bố đòi về, bảo để mẹ ở nhà hương khói lạnh sẽ tủi thân, với lại về quê còn anh em, họ hàng, làng xóm cũng vui hơn.
Tôi động viên bố để thỉnh thoảng bố lên chơi, khi nào buồn bố lại về quê, nhưng cách ngày mẹ mất đúng 15 tháng 7 ngày, bố đã ra đi với mẹ khi ở tuổi 59 vì bị xuất huyết dạ dày (có lẽ mẹ mất bố buồn, uống rượu và không ăn). 2 năm mất cả bố lẫn mẹ khiến tôi đau lòng khôn xiết, giờ nhà ở quê không có người ở, chỉ có bát hương và di ảnh bố mẹ còn đó. Năm nay, những ngày cuối cùng của năm cũng như mọi năm, nước mắt tôi chứa chan khi nghĩ cảnh về quê ăn Tết vắng bóng mẹ cha. Tôi nhắn nhủ tới mọi người rằng: "Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho cha mẹ khi cha mẹ còn các bạn nhé".
Theo Hưng (VnExpress.net)