Tôi và anh biết nhau từ khi tôi là sinh viên năm 2, anh hơn tôi 3 tuổi và đã đi làm. Tôi không được gọi là đẹp nhưng cũng xinh và có nhiều người theo đuổi, trong đó có anh. Anh phải theo đuổi tôi đến khi ra trường và đi làm tôi mới chấp nhận. Anh siêng năng chịu khó, lo làm ăn. Tôi ra trường đi làm một thời gian tại thành phố, sau đó tìm công việc khác nhưng nếu muốn phát triển thì phải về tỉnh, nhưng về tỉnh thì khoảng cách của tôi và anh phải xa nhau. Cuối cùng, anh và tôi quyết định mở tiệm kinh doanh tại thành phố, anh đi làm tôi ở nhà lo tiệm. Chúng tôi dự định vài năm nữa góp tiền mua nhà và làm đám cưới.
Nhưng “ai biết trước được chữ ngờ”, một ngày tôi mượn điện thoại anh để chơi game thì có cuộc gọi đến, tôi bảo anh nghe máy. Tôi thấy có gì đáng nghi nên kiểm tra tin nhắn mạng xã hội của anh thì anh đặt mật khẩu. Lúc mở được mật khẩu, tôi không còn dám tin vào mắt mình nữa, những dòng tin nhắn của anh và một người con gái khác với những cuộc hẹn cà phê, lời lẽ ôm hôn tình tứ rất dài. Tôi cảm thấy mình như nghẹt thở không thể đọc nổi nữa. Tối đó, tôi và anh cãi nhau một trận, anh xin lỗi và bảo sẽ không nhắn tin nữa, im lặng thì người ta sẽ hiểu. Nếu tôi chia tay, anh bảo sẽ chết.
Hôm trước, anh nói tôi là có thằng bạn rủ đi uống nước, giờ đây tôi mới hiểu rằng họ đi hẹn hò nhau mà mình không biết không hay. Anh bảo hai người mới quen nhau vài tuần mà tại sao tin nhắn tôi đọc tới 2 tháng trước mà tôi còn không đọc tiếp nữa. Anh vẫn tiếp tục nói dối tôi, tôi tin chắc hai người họ quen lâu lắm rồi, tôi thật là một đứa ngốc bị lừa dối. Trước khi tôi chấp nhận anh là bạn trai thì anh cũng có lăng nhăng vài lần, tôi biết và giận anh thì anh bỏ ăn uống, tôi cho anh cơ hội theo đuổi tôi lại. Giờ tôi không đủ khả năng tin tưởng anh nữa, vết thương lòng lần này quá lớn, tôi không biết phải làm sao. Chia tay cũng khổ, tiếp tục tôi làm sao quên được việc này?
Theo Ngọc (VnExpress.net)