Tôi chẳng biết làm sao để vừa lòng chồng

15/06/2017 09:27:00

Con trai tôi đang gửi nhà ngoại mà chồng không hỏi thăm một cuộc, cũng chẳng được lời cảm ơn ông bà.

Con trai tôi đang gửi nhà ngoại mà chồng không hỏi thăm một cuộc, cũng chẳng được lời cảm ơn ông bà.

Ảnh minh họa

Tôi lấy chồng được 3 năm và có con trai 2 tuổi. Chúng tôi yêu rồi cưới nhưng không được ai ủng hộ. Hồi đó tôi 27 tuổi, chỉ nghĩ được rằng cứ lấy chồng chứ không nghĩ gì sâu xa hơn. Gia đình không đồng ý vì lo ngại cho cuộc sống tương lai của tôi, lúc đó anh chưa có công việc ổn định, không tu chí, gia cảnh lại nghèo. Cha chồng mất sớm, mẹ nuôi 2 anh em ăn học. Chồng tôi đi học đại học lại phá, tới giờ vẫn chưa lấy được bằng, nợ nần nhiều. Chính vì thế cha mẹ đã không quý chồng tôi ngay từ đầu.

Cuộc sống sau lấy nhau không màu hồng như tôi vẫn nghĩ, tôi có bầu luôn, lại nghén, chồng không có công việc, cuộc sống khó khăn rơi vào bế tắc, bao nhiêu vàng bán trả nợ cho chồng. Anh gia trưởng, lúc nào cũng bảo lấy chồng rồi là phải nhất nhất lo cho bên chồng, bảo tôi lo được cho nhà anh tốt thì anh mới lo lại cho nhà vợ. Rồi vì cơm áo gạo tiền làm cuộc sống càng trở nên ngột ngạt. Chồng biết tôi có người yêu cũ, cấm không được liên lạc gì, tôi cũng nghe theo.

Sinh nhật tôi, tình cũ nhắn tin chúc mừng, tôi nhắn tin cảm ơn lại. Chồng biết và đã dằn vặt tôi, bảo tôi không tôn trọng anh, mất hết niềm tin ở tôi rồi. Anh còn gọi điện về cho cha tôi mách. Tôi đã xin lỗi nhưng chồng bảo nếu sau này anh đi làm xa không biết tôi còn làm chuyện gì nữa. Rồi mâu thuẫn giữa anh và cha mẹ tôi làm tôi suy nghĩ nhiều hơn. Sinh được một tháng cha mẹ tôi sang chơi (nhà tôi cách nhà chồng 30km), ở lại ăn cơm. Cha cứ rượu vào là nói hơi nhiều nên hôm đó mấy bác hàng xóm sang dùng bữa cha kể chuyện thương con gái. Chồng tôi nghe thế nghĩ ông nói đểu anh, anh gọi tôi ra ngoài rồi nói nhắc ba đừng kể chuyện nữa, không đừng trách anh.

Tôi thấy cha nói chuyện bình thường nên không làm theo ý anh. Anh tức mình vào bảo bố tôi đừng nói nữa, bố tôi bực nên chửi lại anh. Từ đó tình cảm tôi dành cho chồng nhạt dần vì đối với tôi không ai có thể thay thế được cha mẹ, cha mẹ có sai nhưng vẫn phải tôn trọng. Rồi tôi cũng bị chồng dằn vặt vì chuyện này.

Con trai tôi đang gửi nhà ngoại mà chồng không hỏi thăm một cuộc, cũng chẳng được lời cảm ơn ông bà. Anh bảo ông bà không tôn trọng anh thì anh không gọi điện. Tôi khổ cũng được nhưng chỉ cần chồng khiến ba mẹ vui thì tôi sẽ chịu đựng hết. Vậy mà chồng lại bảo tôi phải như thế nào thì anh mới làm vậy chứ. Tôi phải sống sao để vừa lòng chồng? Thỉnh thoảng anh vẫn nhắc lại chuyện cũ, bảo đã hết tin tưởng và tôn trọng tôi, giờ anh chỉ đang tồn tại với tôi chứ không phải sống, anh bảo tôi không xứng đáng làm vợ anh. Giờ tôi đã viết đơn nhưng nghĩ tới tương lai của con mà chẳng biết phải làm như thế nào. Ở nhà ngoại con vẫn thường xuyên gọi tên bố.

Độc giả Như
Theo VnExpress.net

Nổi bật