Tôi và cô ấy lúc xưa học cùng cấp 3 và khác lớp, chúng tôi có chung rất nhiều sở thích từ cách đặt tên con. Cách đây 8 tháng chúng tôi mới nói chuyện với nhau và phát hiện ra 2 đứa rất hợp, cuộc sống cô ấy nhiều nỗi buồn, từ việc gia đình không vui vẻ, người mẹ không bao giờ thông cảm cho cô ấy, tới người yêu ngày trước vô tâm, cô ấy từng muốn tự tử... Thời gian đó tôi luôn ở bên để đưa cô ấy trở lại.
Ngày tôi ngỏ lời, tôi đã biết được cô ấy không còn "nguyện vẹn" vì người yêu cũ. Tôi buồn nhưng vẫn ôm chặt cô ấy, nói rằng từ hôm nay mọi thứ mới là bắt đầu. Rồi thời gian sau, cô ấy nói khó có con nhưng tôi vẫn chấp nhận để gạt đi nước mắt của cô ấy.
Thế nhưng sau đó, có một người là người yêu cũ đã chia tay 4 năm của cô ấy nhắn tin, hẹn đi chơi và thừa nhận muốn tiến tới. Hai người đó nói chuyện với nhau vui vẻ, xưng hô biệt danh với nhau. Khi biết được điều đó, tôi rất buồn và giận cô ấy, nhưng có lẽ tôi chưa kịp thể hiện cảm xúc của mình thì đã bị cô ấy giận ngược lại, nói là yêu như vậy thì khó sống thoải mái. Cô ấy đòi suy nghĩ một tháng.
Tôi đã nói chuyện với một người bạn thân của cả 2 đứa để chia sẻ. Người bạn này sau đó đã hàn gắn chúng tôi để chúng tôi trở lại. Ngày tôi làm tốt nghiệp, cô ấy liên tục thể hiện sự không ổn định, nói là tình yêu có cũng được mà không có cũng được, khiến cho thời gian đó với tôi vô cùng áp lực và chán nản. Rồi một hôm trong nhà có chuyện, cô ấy nói rằng chỉ còn tôi là người duy nhất luôn bên, nhưng đó cũng là lúc tôi biết được sau lưng tôi, cô ấy và người kia vẫn như xưa, nhiều lúc quên cả tin nhắn của tôi khi nói chuyện với người đó.
Tôi rất buồn và mất cân bằng từ 4 tháng nay, trước mắt tôi là sự nghiệp sau khi ra trường nhưng dường như tôi đang rất bất lực trước mọi thứ. Tình yêu tôi dành cho cô ấy còn rất nhiều, tôi phải làm sao đây?
Theo Duy (Ngoisao.net)